Buổi chiều, biển càng hung dữ hơn. Mây đen ùn ùn kéo tới đe
dọa, sóng biển dâng cao, đập vào bờ ầm ầm như sấm. Biển giận dữ, sủi bọt
trắng xóa.
Tôi không sao ngồi yên được một chỗ. Tôi lại vào thị trấn và đi
ra cảng. Trên bến cảng lúc này chỉ có lèo tèo vài con tàu nhỏ neo đậu, với
những cái tên: Tiến Lên, Tình Yêu Xinh Đẹp, Phiêu Lưu Dũng Cảm…nhảy
chồm chồm trên sóng. Tôi dừng lại, trước một người đàn ông đang vá lưới
đánh tôm. Ông tò mò nhìn tôi, tôi chào ông, ông lầm bầm đáp lại, trong lúc
tay vẫn thoăng thoắt vá lưới. Gần ngay đó, có một bãi rộng nồng nặc mùi
cá, cá tươi, cá khô, cá ươn…thì ra đó chính là chợ cá. Không có một con
tàu nào ra khơi, cảng tanh tưởi, lặng lẽ và trống rỗng…chỉ có tiếng kêu rít
của những của những con mòng biển đói khát, nghe thật ảm đạm thê lương.
Tôi rời xa cảng, vòng sang một cánh rừng rậm rạp. Tôi đi vào
rừng, không hề biết sợ là gì. Hình như, càng đi tôi càng gạt bỏ những hồi
ức nhức nhối, tạm quên đi một Phillip láu lỉnh với nụ cười giễu cợt nhưng
tốt bụng, luôn sẵn sàng bảo vệ tôi; cũng như xóa đi cái bóng của một Rollo
lạnh lùng với cái nhìn đầy nghi ngờ tàn nhẫn…nhờ đó lòng tôi dịu đi chút ít
sự đau đớn phỏng rát trong lòng.
Tôi bước đi lan man để quên đi tất cả, vô tình tôi đi sâu vào
trong rừng lúc nào không biết. Tôi chợt nhớ ra đến lúc phải quay về. Tôi
quay ngươc trở lại một con đường cũ không hề biết mình đã bị lầm…trong
rừng đường nào mà chẳng giống nhau.
Tôi hăm hở bước đi, hy vọng đi lại cửa rừng và sẽ nhìn thấy
biển. Nhưng càng đi tôi càng thấy lạ. Rừng rậm rạp, vắng vẻ. Tôi đã bị mất
phương hướng hoàn toàn. Tôi lúng túng hoang mang không biết đi theo
đường nào về nhà. Tôi đã bị lạc.
Đánh liều, nhắm mắt đưa chân, tôi hú họa đi theo một đường.
Rừng càng âm u, sâu thẳm, đã hơn một giờ trôi qua mà tôi vẫn không nhìn
thấy biển…May sao, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái cổng ở ven
đường. Hy vọng tràn trề, tôi mở cổng đi vào. Noi đây cây cối không đến
nỗi hoang dã rậm rạp, vì đã có dấu ấn bàn tay con người tác động đến. Tôi
nghĩ, tôi sẽ tìm ra ngôi nhà và chủ nhân của nó để hỏi đường.