- Tốt, cô đã đứng lên được. Nhưng liệu cô có thể đi được
không ?
- Được, tôi nghĩ là được.
- Một lát sau có thể chân cô mới đau nhiều. Tất nhiên cô không
thể như thế này mà về nhà được. Chúng ta phải vào nhà, chăm sóc vết
thương cho cô, sau đó tôi sẽ gửi cô đi theo một chiếc xe ngựa.
- Ông thật tốt với tôi quá.
- Không có gì. Tôi sẽ giúp cô leo lên ngựa của tôi.
- Ôi, không cần thiết vậy đâu. Chắc chắn, tôi còn có thể tập
tễnh đi được.
- Cô sẽ bị đau nặng hơn, nếu cô tiếp tục đi. – Anh kiên quyết
phản đối.
- Tôi chỉ gây phiền toái cho ông. Đầu tiên tôi xâm phạm vào
rừng của ông, bây giờ ông lại phải nhường ngựa của ông cho tôi.
- Ít nhất, đó là việc tôi phải làm trong lúc này.
Anh đã giúp tôi leo lên ngựa, dắt nó bước đi sát bên tôi.
Đây sẽ là một noi tôi không thể quên được, pháo đài trong
Lãnh Địa Hydrock. Chúng tôi đã đi ra cửa rừng, dừng lại bên một pháo đài
xây bằng đá xám, với những cửa tò vò làm lỗ châu mai để cảnh giới hơn là
đón gió thoáng mát, và vòm cửa lớn được trang trí theo kiểu Gothic. Trên
bãi cỏ xanh rì bao xung quanh pháo đài tôi để ý thấy một con công đực
khệnh khạng xòe lông đuôi rực rỡ nhảy múa, theo sau là con công mái nhỏ
bé dễ thương.
Khung cảnh thanh bình, êm ả noi đây khiến tôi trào dâng một
niềm vui nho nhỏ: Tôi bị đau chân và đang nhận được sự chăm sóc ân cần.
Đi theo con đường rải sỏi, chúng tôi vượt qua bãi cỏ và đi
thẳng vào một cái cổng tò vò. Qua cổng, chúng tôi đi vào một cái sân nhỏ
hoàn toàn yên tĩnh. Giữa sân, nằm đối diện với cái cửa sổ của căn nhà là
một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy cả sỏi ở dưới đáy.
Người đàn ông gọi to – Tom ! Tom tới giúp tôi! – Tom, chắc
hẳn là một người hầu, cậu ta vội chạy tới giúp tôi xuống ngựa, sau đó dắt
ngựa đi mà mắt vẫn tròn xoe nhìn tôi ngạc nhiên không chớp. Chủ nhân