đưa tôi vào phòng khách, một phòng gỗ xinh xắn cân đối. Nền nhà được
ghép bằng gỗ, các mảnh gỗ có màu sắc khác nhau trang hoàng rất cân đối
nghệ thuật.
- Tốt hơn hết, để tôi gọi người tới xem chân cho cô, - Michael
Hydrock nói – bà là một người rất giỏi việc này, nhưng trước hết cô ngồi
xuống nghỉ đi.
Anh kéo dây, rung chuông, cái chuông nhỏ kêu leng keng
ngoài cửa. Tôi ngồi chờ đợi, bên một bộ bàn ghế đen bóng có từ thế kỷ
mười sáu, ngắm nhìn những trang thảm treo trên tường.
Thấy vậy, chủ nhân liền khoe: - Đây là bức tranh mô tả cuộc
sống của Bishop Trelawn. Hẳn cô đã thấy có có đường mang tên ông dẫn
tới tháp Tower ở London. Cô còn được nhìn thấy người ở Cornwall diễu
hành, hát vang:
“Tre Pol và Pen sẽ bị khinh bỉ, phỉ nhổ
Nhưng Trelawny đã sẵn sàng anh dũng hy sinh...”
Tôi đọc tiếp:
“Đến tận hai mươi nghìn năm sau
Cả Cornishmen vẫn biết tại sao...cúi đầu tưởng nhớ”
- Thật là tuyệt, - anh nói – tôi không ngờ cô cũng biết.
- Tấm thảm đẹp quá, công phu thật, - tôi thán phục, nói – Tôi
ngạc nhiên không biết có bao nhiêu con đường kim mũi chỉ thêu dệt nên
nó.
Người hầu xuất hiện, Hydrock nói – hãy gọi bà Hocking tới
đây ngay. Khi người hầu đi ra, anh nói – Bà Hocking là người quản gia tốt
của tôi, cuộc sống của chúng tôi không thể thiếu bà...
Vừa lúc ấy bà Hocking vui vẻ bước vào. Bà đã khoảng sáu
mươi, đẹp như một bà tiên...khiến tôi hiểu ra, tại sao bà được sùng kính như
một người đầy quyền uy ở trong gia đình này như vậy.
Michael Hydrock giải thích cho bà biết những gì đã xảy ra. Bà
quỳ xuống ấn ấn nhẹ và xoa xoa vào mắt cá chân bị đau của tôi, và hỏi – cô
còn có đau không?
- Dạ, hơi đau một chút thôi ạ