- Đứng lên ta xem nào, - bà ra lệnh... tôi làm theo. Bà hỏi – Dễ
chịu chưa?
Tôi cảm thấy ở chân sự đau đớn tan biến.
Bà kết luận – đây chỉ là loại bong gân nhẹ. Tôi đã xoa cho nó
tạm yên trong ngày hôm nay. Nhưng ngày mai cũng chưa khỏi hẳn được
đâu.
- Tôi sẽ đưa cô trở về nhà trọ bằng xe ngựa, - Michael
Hydrock.
- Ồ, chắc là tôi tự đi được rồi, - tôi nói.
Bà Hocking lắc đầu, nói – Nó sẽ bị đau nặng hơn, nếu cô đi lại
nhiều trong ngày hôm nay.
- Tôi không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào, tôi đã
làm phiền mọi người – tôi nói.
- Chúng tôi chỉ giúp cô dễ chịu hơn thôi, có gì đâu. – Bà hỏi: -
Cô là...
- Kellaway, - tôi vội trả lời – Ellen Kellaway.
Ngay lập tức tất cả đều im lặng.
Sau đó Michael Hydrock nói: - Vậy là cô họ hàng với nhà
Kellaway ở Đảo Xa.
- Vâng, đó chính là mục tiêu của tôi khi đến đây. Tôi chỉ ở
Polcrag chờ đợi ra khơi, khi thời tiết cho phép.
Tôi nhìn thấy bà Hocking mím chặt môi, hình như bà không
được vui khi biết tôi là một Kellaway.
Michael Hydrock nói tiếp: - Hẳn cô sẽ thích uống trà. Bà
Hocking, vui lòng pha trà nhé. Chúng ta lên phòng trà nào, nó gần ngay đây
thôi, cô Kellaway.
Tôi ngập ngừng: - Như vậy, tôi đang làm phiền anh nhiều quá.
Sự thật thì tôi cũng chẳng thích thú gì, nhưng lời mời của anh
thật quyến rũ.
Bà Hocking bước ra, nói – Cô bước đi một chút xem sao?
Tôi bước đi, ngạc nhiên thốt lên – Thật dễ dàng.Tôi cảm thấy
bước đi bình thường. Hình như mắt cá chân tôi đã hết đau.