không ngờ lại có giờ phút thú vị như thế này. Ở đây tôi được tận hưởng bầu
không khí tự do, thư thái thật dễ chịu. Tôi tin tưởng, kể cho anh nghe
chuyện riêng của tôi...có lẽ Hydrock đã chiếm được lòng tin noi tôi. Tôi kể
về tình bạn dẫn đến tình yêu của tôi và Phillip, chúng tôi đã chuẩn bị cưới
như thế nào và nỗi bất hạnh xảy ra sau cái chết thảm thương của Phillip ra
sao...
- Đúng là một bi kịch khủng khiếp! – Michael Hydrock xúc
động, buột miệng thốt lên.
Tôi cảm nhận anh là một người đàn ông tốt, để tôi tin cậy chia
sẻ. Anh sẽ không bao giờ phản bội, đem chuyện của tôi khoác lác với người
khác, làm cho tôi phải đau lòng. Tôi nói – cho nên, bây giờ tôi phải ra
đi...khi nhận được thư của người thân mời tôi tới. Chuyến đi này không biết
sẽ ra sao, nhưng hy vọng tôi đang đi tới một cuộc sống khá hơn...
Michael nói – Đó là một sự khôn ngoan.
- Sự thật, tôi chỉ mới được biết, tôi có một gia đình và những
người họ hàng thân thuộc được vài tuần qua..- Tôi kể cho anh nghe về cuộc
sống của tôi trong gia đình của dì Agatha, và Esmeralda. Quay trở về với
những chuyện vui, khôi hài đến là cay đắng, trong cuộc sống mà tôi đã trải
qua.
Tôi nói – vâng, tôi đã đi rất xa để tìm họ hàng thân thuộc, bây
giờ tôi mới biết họ rất nổi tiếng ở vùng này.
- Mọi người ở đây ai cũng biết Jago Kellaway.
- Ông ta là người như thế nào?
Michael Hydrock mỉm cười, nói – ông ta là một người khác
thường…
- Tôi nghĩ, thế nào tôi cũng sẽ gặp ông ta. Ông có hay đi ra
Đảo Xa không ? Họ có thường lui tới đây không ?
- Tôi có biết một vài người trong bọn họ.
Có thể coi như một gợi ý của anh, để tôi yên tâm.
Anh kể cho tôi nghe về miền quê này đã trở nên thân thuộc với
anh như thế nào. Trong những ngày lễ hội, họ thường tổ chức các trò chơi
với nhiều giải thưởng hấp dẫn: nào là cái mũ đẹp, hay cái áo ghi-lê xịn màu