Nhưng Michael vẫn dắt tay tôi đi. Chúng tôi đi qua phòng
ngoài, tới một phòng ăn thật sạch sẽ, trên tường cũng được treo một tấm
tranh thảm đẹp. Ở phía cuối của căn phòng có một cửa sổ đan mắt cáo, nhìn
ra sân. Khoảng sáu bước chân thì chúng tôi đã sang phòng trà, một nơi gia
đình có thể dùng ăn uống khi không có nhiều khách. Giữa phòng kê một cái
bàn hình oval có thể xoay được, xung quanh đặt một bộ bàn ghế đệm bọc
thảm ấm áp.
- Cô ngồi xuống đi, - Michael Hydrock nói – Chân cô hẳn đã
đỡ đau?
- Tôi không còn đau đớn gì, chắc là chân tôi không bị sao.
Tôi khen ngôi nhà cổ đẹp, sáng sủa..tiện nghi. Anh hài lòng,
nói – Tôi cũng nghĩ vậy, ngôi nhà này đã được khoảng bốn trăm năm tuổi.
- Thật tuyệt vời, - tôi nói – Cái ngã của tôi cũng thật xứng
đáng.
- Một lời khen thật cảm động...Đây là nơi tôi sinh ra và cũng là
nơi sẽ chôn tôi khi chết. Những người đàn ông trong gia đình chúng tôi
phải có nghĩa vụ xây dựng và giữ gìn nó, những người phụ nữ thì họ
thường cưới chồng và đi noi khác sinh sống. Bởi vậy, mỗi tảng đá, mỗi cái
cây...thật thân thuộc với tôi. Ngôi nhà dù nhỏ bé, nhưng nó là niềm tự hào
của tôi. Cô không phải là người thôn quê, phải không?
- Không, tôi là người London. Dường như tôi chỉ biết thôn quê
trong mấy tháng hè.
Người hầu gái trẻ mang trà tới. Bà Hocking cũng đi theo.
Người hầu gái bưng một cái khay trà bằng bạc thời Georgian, ở
trên có một cái đèn cồn, một cái ấm đun nước...và một cái đĩa bạc đựng
đường thỏi.
- Tôi rót trà nhé? – bà Hocking hỏi. Tôi cảm thấy lành lạnh khi
bà nói và nhìn về phía tôi.
- Có lẽ là cô Kellaway thích tự rót lấy, - Michael Hydrock
muốn chỉ có hai chúng tôi... ngay lập tức tôi gật đầu tán thành.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi bà Hocking và người hầu gái
trẻ đi ra, để lại bàn trà cho tôi được tự phục vụ. Cuộc phiêu lưu của tôi