Tôi bắt đầu nghe vẳng lại tiếng vó ngựa phi lộp cộp…Người
cưỡi ngựa đã xuất hiện. Một người đàn ông trẻ cưỡi một con ngựa nâu
phóng tới. Anh ta vội vàng ghìm cương dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Ông làm ơn, giúp tôi được không ? – Tôi nói – tôi đang bị
lạc.
- Cô đã xâm phạm vào rừng cấm, - anh nói – Khu rừng bảo tồn
chim trĩ quý hiếm.
- Ôi, tôi xin lõi. Thật sự tôi đang muốn tìm đường ra khỏi noi
này.
- Cô muốn đi về đâu ?- anh hỏi.
- Tôi đang nghỉ ở nhà nghỉ Polcrag.
- Cô đã bị lạc rất xa.
- Xa hơn cả tôi nghĩ. Ôi, thật kinh khủng ?
- Con đường để cho cô dễ dàng trở về nhà là đi tắt qua khu
rừng cấm này.
- Ông có nghĩ, chủ nhân của nó sẽ bị làm phiền không ?
- Chắc là không sao, - anh mỉm cười, nói –mà thật sự tôi
không phải là ông chủ, nhưng đây là nhà của tôi. Tôi là Michael Hydrock.
- Vậy, đây là rừng của ông. Tôi thành thật xin lỗi.
- Ôi, những người lạ thường rất hay bị lạc như thế này. Đi
trong rừng, người ta dễ mất phương hướng. Chúng tôi sẽ đưa ra bảng thông
báo chỉ dẫn để mọi người chú ý.
- Tôi sẽ chân thành cám ơn việc làm chu đáo ấy của ông, nếu
được tiến hành sớm.
- Tôi sẽ vinh hạnh làm điều đó.
Tôi bước đi về phía anh, những khúc cây khô nằm ngổn ngang
lẫn với cỏ rậm rạp um tùm làm tôi trượt chân ngã xuống.
Ngay lập tức, anh nhảy xuống ngựa dìu tôi đứng lên. Anh thật
sự lo lắng, an ủi tôi – cô bị đau phải không ?
Tôi nói – Tôi không nghĩ vậy. – Và tay nắm mắt cá chân, cố
nhỏm dậy.