quanh thị trấn.
Gọi là thị trấn, nhưng chỉ là một thị trấn mới hình thành không
hè, không phố, chỉ có lèo tèo vài cái cửa hàng và vài cái nhà. Toàn thị trấn
xôn xao, ngay khi họ phát hiện ra tôi là khách lạ trên đảo.
Khi tới đây, tôi đã muốn viết thư ngay cho Esmeralda, kể cho
cô nghe mọi chuyện, với hy vọng sẽ làm cho cô thích thú. Nhưng còn lâu
cô mới nhận được thư của tôi.
Cô nhân viên bưu điện và chồng của cô bất ngờ nhìn thấy tôi đi
vào. Tôi mỉm cười chào, họ chào đáp lại. Trong lúc cô đưa tem và phong bì
cho tôi, cô đã kịp nhận ra tôi là một khách lạ. Cô hỏi – Cô là người ở xa tới
thăm đảo, phải không ?
- Vâng, - tôi đáp, - Nhưng tôi không ở đây lâu, tôi đang chờ
biển yên để ra khơi.
- Vậy là cô đi thăm Đảo Xa ?
- Vâng, gia đình tôi yêu cầu tôi tới ở với họ.
- Cô chưa từng đến Đảo Xa ?
- Thật ra tôi sinh ra ở Đảo Xa, nhưng tới lúc lên ba tôi không
còn ở đó nữa.
- Cô có phải là…là…
- Ellen Kellaway.
Cô kinh ngạc nhìn tôi: - Ồ, thế vậy sao, - cô nói và chăm chú
nhìn tôi, - Thật là một thú vị bất ngờ !
- Hình như cô biết về gia đình tôi ? – Tôi hỏi.
- Tất cả mọi người ở đây, ai cũng biết gia đình Kellaway.
Người Kellaway của Đảo Xa đã tồn tại hàng trăm năm nay.
- Ông Jago Kellaway đã mời tôi tới. Hẳn cô biết ông ấy.
- Đúng vậy, ai cũng gọi ông là Chúa Đảo.
Mọi người đều hướng cái nhìn chú ý vào tôi, một cô gái trẻ ăn
mặc theo kiểu thành thị đẹp nhất.
Tôi ngập ngừng trả tiền mua tem thư…quay trở về nhà nghỉ.
Buổi trưa hôm đó tôi ăn bánh với dăm bông và pho – mát.