xa xưa.
Jenifry ngồi bên phải Jago, còn Gwennol ngồi bên cạnh tôi. Tôi chú ý tới
cái liếc nhìn kín đáo của người hầu, trong lúc họ vẫn tận tụy với công việc
phục vụ, thực hiện đúng những nghi thức trang trọng đang diễn ra ở đây.
Tôi nhận thấy kỹ năng phục vụ của họ thật thành thạo. Sự thành thạo đó
chắc chắn là nhờ chúa Đảo.
- Vào ngày lễ Giáng Sinh chúng tôi chuẩn bị lễ hội theo nghi thức cổ
truyền – Jago nói. Đại sảnh được đặt một cây ô rô to xum xuê với dây
thường xuân leo bám vào làm thành cây Noen rất đẹp. Mọi người đồng
thanh hát thánh ca, diễn kịch tất cả đều diễn ra ở đây và đã trở thành thói
quen lâu đời của gia đình chúng ta.
- Tôi thấy anh rất ngưỡng mộ những thói quen ấy - tôi nói.
- Tất cả chúng ta đều thích làm theo thói quen, đúng không? - anh nói,
chị Jenifry và Gwennol gật đầu đồng tình.
Chị Jenifry tiếp lời - chúng tôi đang cố khám phá, tìm ra ngày đầu tiên
khởi công xây dựng lâu đài Kellaway. Dĩ nhiên hàng năm nó đều được xây
dựng thêm. Nguyên thủy nó chỉ là một pháo đài để bảo vệ đảo, nếu để ở
sinh hoạt thì rất bất tiện. À, cô cùng lứa tuổi với Gwennol, thật tuyệt vời,
phải không?
- Tôi sinh ra cùng năm với chị - Gwennol nói - ban đầu chị nên khám
phá tìm hiểu bên ngoài lâu đài, những sắp xếp ở trên đảo.
- Cô thích vậy chứ, Ellen - Jago nói - cô thử đi thăm xung quanh noi đây
một lần. Chính tôi sẽ chỉ dẫn cho cô. Ngài mai chúng ta sẽ tiến hành. Tôi
biết cô cưỡi ngựa được mà.
- Ồ, vâng ở London chúng tôi thường cưỡi ngựa đi chơi, dĩ nhiên chỉ ra
ngoại ô thôi. Tôi cưỡi ngựa cũng khá tốt.
- Vậy thì tốt. Chúng tôi không phải lo dạy cho cô cưỡi ngựa. Chúng tôi
sẽ chọn cho cô một con ngựa thật tốt.
- Tôi rất vui vì điều đó.
- Đó chính là mong muốn của chúng tôi - Jago nó với một giọng thiết tha
khiến phụ nữ phải mủi lòng - chúng tôi muốn làm cho cô có nhiều thú vị
cuốn hút, làm cô không thể xa rời chúng tôi.