- Còn quá sớm khi nói tới điều này - tôi nhắc nhở anh - anh còn chưa biết
vị khách của anh muốn gì cơ mà.
- Không, cô phải nói cho tôi biết.
- Thật thú vị, sau một ngày chào đón nồng nhiệt chủ nhà đã vội hỏi
khách ngay như vậy.
- Cô không phải là khách,Ellen. Cô là người nhà, có đúng vậy không?
- Dĩ nhiên rồi - chị Jenifry nói.
- Trước hết hãy nói cho tôi biết về đảo - tôi nói- Tôi rất muốn tìm hiểu
nó.
- Từ từ sau này cô sẽ tha hồ mà tìm hiểu - Jago nói - đảo rộng lớn không
hề ngăn cản cô đâu, Ellen.
- Có chứ nó sẽ ngăn cản cô - chị Jenifry đưa ra ý kiến - đó là khi thời tiết
xấu không có khả năng vào đất liền được.
- Và nó có thể kéo dài vài ngày - Gwennol nói thêm - hoặc vài tuần.
Jago ngắt lời chị, anh nói- Ellen có biết khi đó chị ấy sẽ không biết làm
thế nào giúp cho nhà trọ ở Polcrag có thuyền chở khách đến Đảo Xa được.
Trong những ngày thời tiết xấu, mọi người ở đây mất hết mối liên hệ với
đất liền. Chúng tôi sống không thể thiếu thông tin, thiếu khách tới thăm
đảo. Vì thế chúng tôi cũng có nhà trọ.
- Nhà trọ chỉ đủ đặt bốn cái giường cho khách - Gwennol nói - nó chỉ là
loại nhà trọ công cộng cho mọi người tới đảo vui chơi ăn uống, tìm bạn.
- Có thể còn tốt hơn thế - Jago nói - nhưng chúng tôi không muốn sự yên
tĩnh trên đảo bị quấy rối với lượng người vào đảo quá nhiều.
Tôi nhận thấy anh và đảo thật gắn bó với nhau. Anh yêu đảo, đảo tín
nhiệm tôn thờ anh làm Chúa Đảo, chính là Jago, anh tự hào vì nó.
- Trên đảo không cần có nhà tù?
- Thế thì rất nguy hiểm, bởi nó rất cần thiết cho những kẻ phạm tôi.
- Trên đảo thực hiện luật sử như thế nào?
- Tôi làm quan tòa xét xủ, chủ yếu là hòa giải. Dĩ nhiên những trường
hợp phạm tội nặng, nghiêm trọng như giết người chẳng hạn, chúng tôi sẽ
chuyển về đất liền. Nhưng với tội bình thường, chúng tôi luôn giải quyết
sao cho êm thấm, công bằng và hợp lý.