- Bây giờ trên đảo có sự nguy hiểm nào không?
Jago bật cười to - Ellen thân mến, cô không phải sợ hay thất vọng bởi
những tội lỗi cướp bóc ở đây. Trên đảo không có bất kì một nguy hiểm nào
đe dọa. Cô không phải lo có kẻ đột nhập vào phòng riêng của cô trấn lột
tiền nong, hay đe dọa mạng sống của cô. Không có một nguy hiểm nào,
không có một sự khủng khiếp nào xảy ra trên đảo, cô cứ yên tâm, Ellen.
Gwennol nói - Cũng có những cái đáng sợ chứ: Ma! Ôi, đêm đêm trên
đảo đều có ma ám ảnh. Đó là những hồn ma của kẻ địch bị Kellaway giết
chết. Chúng không theo luật pháp nào cả, chúng luôn hăm dọa làm mọi
người khiếp sợ. Tự nhiên, mọi người không ai muốn làm gì qua đêm ở bên
ngoài một mình.
- Tôi muốn nhìn thấy chúng - tôi nói.
- Vậy thì cô sẽ được toại nguyện - Jago nói - ở đây rồi có ngày cô sẽ
khám phá ra điều đó.
- Vừa mới rồi, trước bữa ăn, tôi cũng khám phá ra một điều kì lạ nhỏ. Tôi
đã nhìn thấy một đàn chim bồ câu, một loài bồ câu rất lạ, tôi chưa từng thấy
bao giờ.
- Chúng tôi luôn có chim bồ câu ở trên Đảo Kellaway - Jago nói – chị
Jenifry, hãy kể chuyện về bồ câu nâu cho Ellen nghe đi.
Một người trong số các cụ tổ của chúng ta có giam giữ tù binh - chị
Jenifry kể - tôi nghĩ, người tù đó là người Italy thì phải, ông ta bị bắt trong
một trận đánh. Bỗng có một con bồ câu nhỏ màu nâu tới đậu vào cửa sổ của
phong giam. Họ đã trở thành bạn của nhau. Bồ câu được chia sẻ khẩu phần
ăn của người tù. Ông ta huấn luyện cho bồ câu đưa thư, hi vọng sẽ có ngày
bạn bè từ phương xa nhận được thư của ông. Nhưng dường như hi vọng đó
thật xa vời, cả một thời gian dài ông không có một hồi âm nào. Trừ phi có
một phép màu nào đó làm cho bồ câu trở thành sứ giả của số mệnh. Ông ta
đã kiên trì, tiếp tục nuôi bồ câu nâu và làm bạn với chúng. Chính bởi vậy,
trên đảo có loại bồ câu nâu và chỉ có trên đảo Kellaway mới có chúng.
- Một câu chuyện thật cảm động, cô có đồng ý thế không? - Jago hỏi.
- Thật hấp dẫn - tôi đáp.