Khi bữa ăn đã xong, Jago đứng dậy, chị Jenifry, Gwennol và tôi cùng
đứng dậy theo. Chúng tôi đi ra cửa, mọi người cũng đứng cả dậy đi ra theo.
Trên bà la liệt bát đĩa trống trơn, nhắc nhở những người phục vụ nghi thức
đã xong, họ có thể thoải mái dọn dẹp và chuyện trò với nhau.
Chúng tôi đi tới phòng khách, noi đã có sẵn trà và cà phê phục vụ.
Một không khí thân thiết gắn bó, nảy nở giữa chúng tôi. Tôi ngồi bên
cạnh Gwennol, cô ta muốn tôi kể về Lodon, vậy là tôi đành kể về ngôi nhà
cạnh công viên Hyde Park như thế nào, chúng tôi đi dạo chơi ở vườn hoa
Kenisington như thế nào, chúng tôi cho vịt trời ở hồ Roun Pon ăn vui như
thế nào và cả chuyện chúng tôi bị lạc trong mê lộ nhằng nhịt ở vườn hoa
Pon Garden nữa.
Chúng tôi cũng có một mê lộ trong vườn hoa - Jago nói - chúng tôi cũng
có cả một cái hồ bên vườn hoa nữa - Dường như anh muốn khoe đảo có đủ
tất cả những cái thú vị mà tôi được biết ơ Lodon. Có lẽ, đó vừa là niềm tự
hào vừa là nỗi khát khao của anh làm cho tôi có cảm tình với hòn đảo nay.
Gwennol càng thiết tha hơn, muốn được nghe tôi kể về các bữa của nhà
Agatha, của nhà Carington, về tiệc trà ở cung điện Gunter trong mùa đông
với thảm đỏ trải trước nhà, tiếp đón khách sang trọng như thế nào.
Còn về phần tôi, tôi cũng chăm chú lắng nghe nhiều hơn về cuộc sống
của họ trên đảo, bởi nó khác xa với cuộc sống của tôi trong nhà dì Agatha.
Đến tận mười rưỡi tối, khi đó Jago mới ra tín hiệu cho mọi người để tôi
được đi nghỉ. Jago nói - chị Jenifry sẽ đưa Ellen về phòng riêng.
Chị Jenifry cầm lấy cây đèn trên bàn sẵn sàng đưa rôi đi.
Tôi cám ơn Jago và chúc anh ngủ ngon.
- Sáng mai chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi vòng quanh đảo nhé - Jago dặn dò.
Chị Jenifry và tôi rời khỏi đại sảnh. Trong ánh sáng lung linh yếu ớt của
cây đèn cầy, binh khí treo la liệt trên tường chập chờn trong bóng tối khiến
căn phòng càng thêm cổ xưa hơn.
Chị Jenifry nói - Đây là con đường dẫn tới phòng riêng của cô. Rồi cô sẽ
sớm thuộc đường đi - Chúng tôi đã vượt qua đại sảnh, leo lên cầu thang, chị
nói thêm - nhưng phải mất vài ngày thì cô mới không bị lạc đường.
- Lâu đài thật là rộng - tôi thốt lên thán phục.