hai trăm năm về trước. Có lẽ, đó là sự bóp méo của cái gương, nhưng dù
sao nó cũng một phần phản ánh một sự thay đổi trên nét mặt chị: chị soi
mói nhìn tôi! Phải chăng có một con quỷ đang ẩn nấp ở trong chị, nó căm
ghét tôi.
Tôi ngồi xuống chải đầu, thả tóc buông xõa trên vai, mái tóc đen dày dài
phủ kín hết lưng.tôi thầm nghĩ, sự thật vẫn là sự thật, tôi đã quá quen với
những sự thật cay đắng như thế này, tôi dễ dàng nhận ra và không tin vào
tình cảm bề ngoài của chị Jenifry. Nhưng dù sao đó cũng là điều đáng sợ.
Tôi chậm rãi chải tóc, thong thả tết chúng lại trong sự trầm tư. Tôi cố xua
đi cái bóng đáng sợ đó đi để đầu óc thư thái, chuẩn bị cho giấc ngủ. Tôi kéo
rèm che cửa sổ nhìn ra biển. Tất cả những ngôi nhà trên đảo bắt đầu chìm
vào trong giấc ngủ. Biển êm ái lộ rõ vẻ đẹp, dưới ánh trăng non nghiêng
nghiêng chiếu sáng trên mặt nước bao la tĩnh lặng khác hẳn với biển trong
lòng tôi đang dậy sóng.
Tôi đã thức trắng đêm, suy nghĩ miên man về tất cả những gì đã xảy ra
với tôi trong ngày hôm nay. Tôi chờ đợi để gặp một Jago xa lạ, nhưng anh
ta không hoàn toàn xa lạ. Tôi chờ đợi ngôi nhà nhỏ bé khiêm tốn, thì lại là
lâu đài Kellaway to lớn - niềm kiêu hãnh của Jago chúa Đảo. Cuối cùng,
dẫu cho tôi có tìm thấy họ hàng thân thiết bị thất lạc từ lâu thì đó cũng là
những bất ngờ nằm ngoài sự mong đợi. Đêm nay tôi lại thức cả đêm ngồi
ngắm biển, chờ đợi trời mau sáng để ngày mai tiếp tục khám phá thêm
nhiều bất ngờ khác.
Tôi quay lại ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn vào gương, trong ánh sáng
mờ ảo lung linh của ngọn nến, tôi thấy khuôn mặt già nua tàn tạ hiện ra
nguyên hình mặt một con quỷ nhe nanh cười dữ tợn. Mặt chị Jenifry! Tôi
phải bật cười chế nhạo sự ngờ nghệch của chính mình, bởi mặt con quỷ đã
biến mất ngay sau khi tôi đưa cây nến vào sát mặt của gương.
Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng động phía sau lưng.Tôi giật mình đứng
dậy, vội nắm lấy đế đèn giơ lên cao, một giọt nến nóng bỏng rớt ngay
xuống tay tôi, nhưng tôi vẫn nắm chặt cây đèn đi xung quanh căn phòng.
Im lặng không có gi.