Sau bữa ăn sáng, tôi thay váy áo bằng trang phục cưỡi ngựa. bộ kỵ sỹ
màu xám nhạt, với cái mũ có cái ngù lông xám ở trên chóp y như mũ của
các hiệp sỹ.
Jago nhìn tôi ưng ý, khi tôi đi tới sân ngựa, - Anh nói – thật quyến rũ! Cô
đã làm chúng tôi phải ngạc nhiên.
Tôi cười và nói – đây là trang phục cưỡi ngựa quen thuộc. Tôi nghĩ, nó
không có gì quan trọng.
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong bộ trang phục này! Chúng ta
thỏa thuận, từ nay sẽ không nói gì về nó nữa nhé… Nhưng mọi người trên
đảo sẽ bị bất ngờ khi tôi giới thiệu cô với họ… Tôi sẽ đưa cô leo lên đỉnh
núi cao, từ đó có thể nhìn khắp xung quanh đảo, có thể nhìn ra tận biển
cách xa hàng cây số, nếu như trời quang đãng. Cô sẽ thích thú tận hưởng,
nằm nghỉ trên thảm cỏ bằng phẳng ở trên đấy. Sau đó chúng ta sẽ đi vào
khu phố, nơi mà chúng tôi chưa biết đặt tên nó như thế nào?
Jago cưỡi con ngựa trắng bờm đen, phải thừa nhận trông nó rất dũng
mãnh, cân xứng với anh. Tôi cưỡi con Daveth, đúng như Gwennol đã nhận
xét nó rất láu lỉnh, nhưng hoàn toàn có thể khống chế được. Jago liếc nhìn
tôi ung dung cưỡi con Daveth một cách thoải mái, và hoàn toàn hài lòng
với sự lựa chọn của mình.
Chúng tôi dừng lại, đứng trên mỏm đồi phóng tầm mắt ra xa. Một phong
cảnh thiên nhiên hoành tráng! Lâu đài Kellaway sừng sững oai nghiêm với
những tường đá xám kiên cố bao bọc, với những tháp canh cao nhọn hoắt
chi chít lỗ châu mai… Kellaway vừa hiên ngang, vừa thách thức, sẵn sàng
đánh thắng bất kỳ một kẻ thù nào tới xâm lăng. Một lâu đài trên đảo thật ấn
tượng.
Ngay gần đó Đảo Đá Xanh như mọc lên từ dưới biển, trông thật rực rỡ.
Jago chăm chú nhìn tôi, nói – Đảo Đá Xanh đó! Nó là hòn đảo tí hon
thuộc Kellaway… nó rất gần, chúng ta có thể lội sang được.
- Thật thú vị!
- Chính ông của cô đã bán nó đi. Ông đã bị khánh kiệt vì cờ bạc, đó là
một sự thật. Tôi nghĩ gia đình rất tiếc, tìm mọi cách để giữ nó, nhưng
không được.