Jago chỉ cho tôi thấy một cái cọc chôn trên bãi cát,- anh nói – cái cột này
dùng để theo dõi mực nước biển, nó đã có cách đây bốn trăm năm, từ thời
mà Chúa Đảo Kellaway thường xử các tội phạm ở đây bằng cách trói họ lại
chờ thủy triều dâng lên từ từ dìm chết họ. Trong lúc chờ chết, tội phạm
được ăn hai ổ bánh mì và uống một bình nước.
- Sao độc ác thế!
- Sự hành quyết của thời trung cổ là vậy.
- Tôi hy vọng bây giờ anh không áp dụng kiểu đó nữa, - tôi nói với giọng
khôi hài.
- Tôi không làm vậy, tôi chỉ cần làm tốt công việc xét xử, nhưng… hãy
nhìn kìa! Đó là cái cũi dìm chết tội nhân. Đôi khi người ta phải dìm chết
người vợ lắm điều của người bạn xấu số, hay một kẻ đáng khả nghi xuống
biển…
- Bây giờ mà anh còn xét xử kiểu thế ư?
Anh nhún vai, nói – những phong tục cũ ở đây còn nặng nề hơn trong đất
liền nhiều… Hãy tới xa phía kia, cô sẽ gặp một số người. Tôi muốn cho họ
biết cô là khách quý của tôi.
Chúng tôi đi tới một chòm thôn được bao bọc bởi những cánh đồng phì
nhiêu xanh tốt. Một người đàn ông đang đánh xe bò tiến lại gần chúng tôi.
Anh đưa tay vuốt tóc trên trán, kính cẩn – chào ông Jago.
- Chào anh, - Jago đáp lại – đây là co Ellen Kellaway, người được tôi bảo
hộ.
- Xin chào cô, - người đánh xe bò cúi chào.
- Vẫn khỏe chứ Jim? – Jago hỏi.
- Cám ơn ông chủ, tôi luôn khỏe – Xin chào ông, chúc ông vui vẻ.
Anh ta tiếp tục đánh xe bò cho xe đi.
- Người dân ở đây là thế đấy, - Jago nói – họ là người làm thuê của
chúng ta. Chúng ta làm chủ tất cả đất đai trên đảo Kellaway đến nay đã
được sáu trăm năm.
Ở trung tâm chòm thôn có một cửa hàng. Từ cửa sổ vào đến trong quầy
giăng đầy hàng hóa: nào vải vóc, kim chỉ… nào các đồ kim khí, dầu mỡ…