Một linh cảm chợt lóe lên, tôi nói – cậu là Slack phải không? Tôi đã gặp
mẹ của cậu ở nhà nghỉ.
Cậu mỉm cười hồi lâu rồi mới gật đầu.
- Tôi là Ellen Kellaway, - tôi tự giới thiệu.
- Cô thích chim bồ câu? – cậu hỏi.
- Tôi không biết nhiều về chúng, nhưng tôi đã được nghe nhiều về chim
bồ câu đưa thư… thật tuyệt.
- Ồ, chim bồ câu đưa thư đây này, - cậu tự hào nói.
- Giống như có phép màu, chúng biết được tất cả những noi mà chúng
phải bay tới, phải không?
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên miệng, cậu nói, - phải tập cho chúng
chứ. – Cậu nói và bốc một nắm bắp trên tay vung lên rải khắp sân. Một vài
con chim từ trên chuồng sà xuống, mổ ăn lách chách, tỏ ra rất hài lòng.
- Tôi tin là chúng hiểu cậu, - tôi nói.
- Dĩ nhiên.
- Cậu đã nuôi chúng từ bao giờ?
- Từ ngày tôi bắt đầu tới đây, - cậu xòe cả năm ngón tay, có lẽ cậu nuôi
chúng đã được năm năm.
- Tôi đã nhìn thấy cậu từ chiều hôm trước, - tôi nói và chỉ vào trước cửa.
- Tôi cũng nhìn thấy cô, - cậu đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngịu.
- Tôi gọi cậu, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy, phải không?
Cậu gật gật đầu, tỏ ý cậu muốn đùa tôi mà thôi.
- Bây giờ tôi có thể vào trong đó xem bồ câu được không?
- Cô muốn vào xem ư?
- Ôi, dĩ nhiên. Tôi rất thích vào xem cậu chăm sóc chúng như thế nào.
Cậu mở cửa, chúng tôi bước xuống ba bậc đá đi vào trong một cái buồng
nhỏ, nơi để các bao bắp và nước uống dự trữ.
- Đó là nhà kho của bồ câu, cậu nói – nhưng bây giờ tôi phải hoàn thành
việc cho chúng ăn đã.
Chúng tôi quay trở lại trước sân. Cậu dang rộng cánh tay, ngay lập tức có
hai con bồ câu sà xuống đậu vào, - Cô bạn đáng thương của ta – cậu thầm
thì – cô đến gặp Slack, phải không?