Slack xuất hiện.
- Có trở ngại gì không, Slack? – Gwennol hỏi.
Chỉ là, tôi nghĩ chúng ta phải ra khơi sớm khi thuỷ triều đang lên, thưa
cô Gwennol.
Đúng vậy. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng.
Tôi bất chợt đưa bức tranh ra trước mặt Slack, và hỏi: - Slack, cậu đã
nhìn thấy căn phòng này bao giờ chưa?
Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu không hề biến sắc, ngoài sự chăm chú đăm
chiêu nhìn vào bức tranh.
Tôi hồi hộp chờ đợi. Không chịu nổi sự đăm chiêu có phần hơi chậm
chạp ấy của cậu, tôi đành lên tiếng hỏi tiếp - cậu nhìn thấy nó rồi chứ?
- Đây là một căn phòng đẹp, cô Ellen. - Cậu chậm rãi trả lời.
- Đúng vậy , Slack, nhưng trước đây cậu đã nhìn thấy nó rồi phải không?
– Tôi nhẫn nại chờ đợi. Không biết, tôi sẽ nghe được cái gì sau khuôn mặt
đăm chiêu và đôi mắt đờ đẫn kia?
- Tôi không có thể nói gì về... bức tranh này, thưa cô Ellen. – Cậu ta
thủng thẳng trả lời.
- Tại sao không? – Tôi sốt ruột hỏi.
- Ellen thân mến, - Gwennol cười, nói – cô đã bị căn phòng đó ám ảnh.
Mẹ cô chỉ vẽ một căn phòng ấm cúng, giản dị... chỉ có thế thôi. Đó là tất cả
những gì mà bức tranh này muốn nói, phải không?
Slack gật đầu. Đôi mắt của cậu trống rỗng, vô hồn. Đúng là một
kẻ đần độn! Lúc này tôi thầm nghĩ về Slack như vậy.
- Thôi, hãy đi nào, - Gwennol nói. - Mọi cái đã sẵn sàng rồi chứ, Slack?
- Tất cả đã sẵn sàng, thưa cô, chúng ta đi thôi. – Slack nói.
Chúng tôi đi xuống vịnh, noi thuyền neo ở đó. Biển hiền hoà yên tĩnh,
đưa con thuyền nhẹ nhàng lướt sóng ra khơi. Một nụ cười rất mãn nguyện
nở trên miệng Slack, khiến cho khuôn mặt câu rạng rỡ sinh động, khác hẳn
sự đần độn khi ở nhà.
Tôi lặng lẽ qua sát Slack. Tay cậu khua mái chèo nhanh mạnh, nhịp
nhàng dẻo dai, mặc dù tay cậu bé tẹo như tay của một đứa trẻ. Đôi mắt của
cậu trở nên trong veo đầy ngây thơ, trừ khi nó khép lại.