Gwennol vẫn ngồi im. Trên môi cô, một nụ cười từ từ hé mở, mặt cô tươi
rói trở nên khá dễ thương.
... Ở trong phòng khách à? một giọng nói dõng dạc của ai đó nghe quen
quen vang lên... Tôi đã nhận ra người đó là ai... – Lãnh chúa Michael
Hydrock!
Trong lúc anh bước vào, Gwennol đứng bật ngay lên đi lại phía anh, họ
cầm tay nhau. Nhưng ngay lập tức anh đã nhận ra tôi. Anh mỉm cười, vui
mừng kêu lên: - Ồ, cô Ellen Kellaway...
Gwennol sững sờ ngạc nhiên nhìn chúng tôi, cô hết nhìn anh lại nhìn tôi,
cô xúc động hỏi – có thể nào, anh... hai người cũng biết nhau à...”
- Ồ, đúng vậy, chúng tôi đã quen nhau từ trước, - Michael trả lời, đồng
thời buông tay cô ra và đi lại phía tôi. Anh đưa tay bắt tay tôi, và hỏi: - Cô
ở ngoài đảo vui chứ?
- Tôi rất vui, vì đang tìm thấy ở đó có nhiều điều khá thú vị, - tôi nói.
- Tôi không sao hiểu được...- Gwennol nôn nóng thắc mắc.
Michael ngập ngừng nói - Thật dễ hiểu...
Tôi vội giải thích hộ anh – Trong khi chờ đợi ra đảo, tôi đi dạo chơi thì
bị lạc vào rừng Hydrock... Ngài Michael đây đã cứu giúp tôi.
- Ồ ra vậy, - Gwennol lạnh lùng nói.
Michael nhiệt tình mời mọc: - Các cô tới thăm Lãnh địa của tôi ngay bây
giờ chứ?
- Vâng, cảm ơn anh, tôi rất thích điều đó. Tôi phải tới thăm ngôi nhà
quyến rũ của anh ngay mới được, - tôi nhiệt tình đáp lại lời mời của anh.
- Bà Pengelly đã chuẩn bị sẵn ngựa cho các cô xong chưa? – anh hỏi.
- Tôi đã cho họ chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. – Gwennol trả lời.
- Vậy thì tốt, chúng ta có thể cùng đi ngay, - Michael hào hứng nói.
Gwennol đưa ra ý kiến: - Ellen có thể có kế hoạch khác. Cô ấy thích dạo
chơi vùng thôn quê.
- Đây là một phần kế hoạch của tôi, - tôi nói – Nhưng tới thăm Lãnh địa
Hydrock cũng là trách nhiệm mà tôi phải giữ lời hứa với ngài Michael khi
tôi vào đất liền.
- Đúng vậy, - anh tiếp lời - nếu cô không giữ lời hứa thì tôi sẽ rất buồn.