- Thật là vui, khi tôi được thăm lại lãnh địa Hydrock – tôi khẳng định.
- Bây giờ cô đã sống ở Kellaway, tôi e rằng Lãnh địa của tôi không là gì
so với n.
- Lãnh địa của anh rất đẹp, - tôi thành thật nói.
- Và có một ngôi nhà đẹp nhất ở đây, - Gwennol sốt sắng ca ngợi.
- Cám ơn Gwennol, - Michael nói – chính tôi cũng nghĩ như vậy.
Chúng tôi đi vào trại ngựa, noi có hai con ngựa đã được chuẩn bị sẵn cho
chúng tôi. Bà Pengelly rất vui vì sẽ được ở bên con trai vài giờ tới, trong
lúc chúng tôi đi chơi. Rất nhanh chóng, chúng tôi phi ngựa thẳng tiến tới
Lãnh địa Hydrock.
- Tôi sẽ dẫn đường cho cô, cô Kellaway, - Michael hỏi tôi - liệu cô còn
thuộc đường không? Ồ, chỗ mắt cá chân của cô thế nào rồi, có còn đau nữa
không?
- Tôi không cảm thấy đau đớn gì nữa, mắt cá chân của tôi đã hoàn toàn
bình phục...
- Vậy là..., cô đã bị đau ở mắt cá chân? – Gwennol hỏi.
Tôi đã kể lại mọi chi tiết đã xảy ra với tôi trong ngày bị lạc ở trong rừng
như thế nào... nhưng Gwennol vẫn tỏ ra không vui, dường như cô rất buồn
thì phải.
húng tôi đi vào đại sảnh của biệt thự, vẫn cái bàn ăn lớn với những cái
ghế bành bọc kim sang trọng. Tôi thấy hoàn toàn tự tin, không còn bỡ ngỡ
như lần đầu tới đây nữa.
- Ngôi nhà thật ấm áp, - tôi nói.
- Dĩ nhiên, chúng tôi đều cảm thấy thế. – Gwennol lạnh lùng nói.
- Đúng vậy, - Michael nói thêm – ngôi nhà đã cho người ta cảm giác
được chào đón hay từ chối ngay từ khi mới bước chân vào. Nhưng với cô
đó là sự chào đón, cô Kenllaway.
- Điều đó góp phần làm ngôi nhà thêm nổi tiếng, - tôi nói – tôi tin rằng
nhiều người tới đây đều có cảm giác vậy.
- Cô có nghĩ, đó là một điều thú vị không? Tôi sẽ chỉ cho cô xem hết
ngôi nhà này... Có đúng thế không Gwennol? – Anh hạ thấp giọng nói –