Nếu biển yên tĩnh như thế này, khi quay trở về tôi sẽ chèo thuyền, -
Gwennol hào hứng nói – cô có chèo được thuyền không, Ellen?
Một chút thôi, - tôi trả lời. Ngay lập tức tôi nhớ tới lần bơi thuyền trên
sông Trentham... tôi và Phillip đã bị lật thuyền. Sự phiêu lưu của Phillip đã
trả giá bằng sự cầu cứu...
Gwennol nói tiếp – sau này, khi đã được luyện tập, cô phải bơi thành
thạo quanh đảo. Đây là điều kiện bắt buộc của những người muốn sống trên
đảo.
Thuyền cập bến, chúng tôi lần lượt nhảy lên bờ. Slack thu dọn đồ, xắn
quần lên cao trước khi nhảy ra khỏi thuyền. Cậu lội xuống, nước ngập hết
cái chân khẳng khiu như chân chim của cậu. Cậu nhanh nhẹn đẩy thuyền
vào bờ, cột chặt lại. Chúng tôi tung tăng trên bãi cát, đi về phía nhà trọ.
Bà Pengelly hớn hở chạy ra, mặt tươi rói khi nhìn thấy con trai. Bà âu
yếm nói – Sao , thằng cưng của tôi đấy ư?... Chào cô Ellen, chào cô
Gwennol. Tôi chắc là các cô cần đến ngựa ngay bây giờ?
- Đúng vậy đấy, bà Pengelly, - Gwennol nói – không biết, cô Ellen có gì
thay đổi không?
Tôi nói, tôi cũng cần có ngựa. Bởi trong đầu tôi đã nghĩ tới Lãnh địa
Hydrock. Đây là cơ hội cho tôi thực hiện lời hứa... tới thăm lãnh chúa
Hydrock.
Được rồi, các cô tới chuồng ngựa đi, Cục Cưng của tôi nói sẽ với cha nó
ý muốn của các cô. Nhưng trước hết các cô hãy thưởng thức món bánh
nướng, uống một ly vang của chúng tôi... Trong lúc chờ đợi các cô còn phải
trang điểm lại nữa chứ?
Gwennol hỏi: - Không có ai vừa tới nhà trọ hả bà Pengelly?
- Không, không có một ai vừa tới đây cả, trừ các cô. Bà Pengelly nói –
chúng tôi sẽ mang rượu cho các cô uống nhé.
Chúng tôi đi vào nhà, bà Pengelly đã mang ra rượu mâm xôi, bánh
nướng vàng nghệ... món ăn mà tôi đã được thưởng thức khi ở đây.
Chúng tôi vừa ngồi được một lát, bên ngoài sân đã có tiếng vó ngựa của
ai đó lốc cốc khua vang, mỗi lúc một gần.