vợ của ông tổ tôi... Sẽ có một ngày tôi sẽ viết tất cả các chuyện về gia đình,
kể lại những sự việc đã diễn ra dưới mái vòm của nhà thờ kia.
- Ồ, thế thì thật thú vị, tôi sẽ gắng chờ đợi để được đọc nó, - tôi nói.
- Nếu cô muốn được chia sẻ thì Gwennol sẽ giúp cô, điều đó làm tôi rất
vui.
Gwennol làm duyên, nói - không có công việc nào thú vị bằng công việc
này. Michael là một lãnh chúa đặc biệt. – Gwennol làm bộ nhăn nhó: - Tôi
chỉ e rằng, chúng tôi quá mộc mạc không làm vừa lòng sự cầu kỳ quý phái
của cô.
Michael vội nói: - Chúng tôi có rất nhiều tài liệu tham khảo, đó là cả một
tủ sách lớn của tổ tiên để lại. Hy vọng, rồi đây mọi người sẽ được đọc cuốn
sách của chúng tôi khi nó đã hoàn thành.
- Một tập hồi ký thú vị! – Gwennol thốt lên, cô tỏ ra sốt sắng, tự hào với
nhiệm vụ được giao.
Ngay sau đó chúng tôi lang thang đi dạo.
Chúng tôi đi vào nhà thờ. Đó là một thánh đường nhỏ, nền lát đá, các
viên đá xếp thành các ô vuông với nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả chỉ có
mười hai cái ghế ngồi với đệm bọc vải lanh xếp làm hai dãy đặt giữa nhà.
Một bàn thờ nhỏ trang trọng đặt trước hai hàng ghế. Michael cho tôi biết ,
chính ông ngoại của anh đã xây dựng thánh đường này, thời gian cách đây
cũng không bao xa. Ngay một góc nhà thờ có một cái buồng nhỏ thụt vào
trong với hai ô vuông nhỏ thông ra ngoài. Đây là buồng dành cho người
đau ốm dự lễ, họ có thể nhìn vào thánh đường qua ô vuông nhỏ mà không
sợ gây ra uế tạp, thiếu tôn nghiêm. Cái buồng được làm thêm sau này, nhờ
sự quyên góp của các bà, với mong muốn khi già cả ốm yếu họ vẫn được
tới dự lễ nhà thờ.
Michael nói tiếp – tôi sẽ chỉ cho cô xem phòng suởi nắng, nó sẽ làm cho
cô phải ngạc nhiên.
- Căn phòng thật tuyệt, - Gwennol phụ họa theo.
- Ồ, có thể gọi nó là “Phòng mùa xuân”, - Michael nói – mùa xuân lần
lượt trôi qua, may mắn biết bao trong căn phòng này luôn đón những đứa