đi mãi mãi... Chỉ còn hai cô ở lại. Ngày mỗi ngày trôi qua... là một ngày
đắng cay khổ sở với họ. Cuộc sống với họ là địa ngục, nhưng họ vẫn cắn
răng chịu đựng, không hề phàn nàn, kêu ca... Cho đến lúc người cha sắp tắt
thở, ông mới ân hận và xin các con tha thứ. Và họ đã làm cho ông toại
nguyện. Ông chết và trở thành hồn ma... một hồn ma hiền hậu, chỉ quanh
quẩn ở xung quanh nhà, luôn luôn xin tha thứ. Tha cho ông tội ích kỷ, làm
cản trở hạnh phúc của họ...
- Đúng là một câu chuyện về hồn ma hay nhất mà tôi được nghe, - tôi
xúc động thừa nhận.
- Đây là căn phòng ông nằm khi qua đời, - anh kể tiếp – căn phòng đã
mang lại những cơ hội tốt cho tình yêu. Trong những ngày này căn phòng
được đặt một cái giường, có màn che kín. Căn phòng luôn nhắc nhở mọi cô
dâu và chú rể của dòng họ Hydrock... hãy trân trọng hạnh phúc!
- Đúng vậy, ông ta xứng đáng được dung thứ, - tôi tán thành.
Michael kể tiếp: - Ông đã được tha thứ thật sự. Vì ông đã đem lại suy
nghĩ tốt đẹp cho tuổi trẻ, cô có đồng ý vậy không? Khi cô dâu bước chân
vào nhà này, họ cảm thấy hạnh phúc bởi đám cưới long trọng của họ và đặc
biệt còn bởi ông già Simon Hydrock không cho phép họ được làm khác đi.
- Điều đó rất thuận lợi cho cô dâu, - tôi bình luận.
Anh mỉm cười nhìn tôi, - Tôi chắc rằng cuộc đời cô sẽ hạnh phúc...Mẹ
tôi hay kể cho tôi nghe câu chuyện này. bà từng là một cô dâu hạnh phúc.
Bà thường nói: “Khi con có một người vợ tương lai, con hãy nói với cô ta
rằng, cô sẽ được ưu ái hết lòng.”
Tôi nói – chính bà là người hạnh phúc nhất.
- Sự đánh giá tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Điều gì sẽ xảy ra,
khi hai người cùng ở trong một hoàn cảnh như nhau? Chắc chắn sẽ có một
người cho rằng mình hạnh phúc, một người than phiền cực khổ... Khi tôi
mới lên mười, mẹ tôi phát hiện bà bị bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi. Bà chỉ
sống đúng mười tháng nữa. Bà đã nói cho tôi tất cả sự thật. Bà nhắc nhở tôi
không được nghe lời xuyên tạc bóp méo câu chuyện hồn ma. Bà nói: “ Mẹ
thật may mắn. Mẹ đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ mẹ sẽ