làm vườn đang cần mẫn làm việc, khi chúng toi đi qua, họ dừng tay cúi
chào. Tôi nhận thấy ở họ sự kính trọng chân thành đối với ông chủ.
Đã tới lúc chúng tôi phải quay lại nhà trọ. Michael đưa chúng tôi ra tận
bờ biển, noi Slack đang đứng đợi sẵn ở bên con thuyền... Chúng tôi đưa
thuyền ra khơi.
- Hẹn sớm gặp lại, - Michael giơ tay vẫy chào, cùng với lời mời mọc ân
cần.
Ngồi trên thuyền Gwennol im lặng nhìn tôi, một cái nhìn ngờ vực. Tôi
cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi. Nếu sáng nay cô còn thân
thiết gần gũi với tôi bao nhiêu thì bây giờ cô lạnh lùng xa cách bấy nhiêu.
Cuối cùng, Gwennol cũng lên tiếng - thật kỳ cục, cô đã gặp Michael mà
không nói trước cho tôi biết.
Tôi nói – lúc này, có quá nhiều việc xảy ra với tôi, tôi chỉ kịp nói những
điều cần thiết.
- Vậy là cô đã bị đau chân khi lạc ở trong rừng...
- Ồ, đúng vào lúc Michael xuất hiện, tôi bị ngã... Michael sau đó đưa tôi
về nhà cứu chữa, rồi đưa tôi về nhà trọ.
Cô cười nhạt, nói - ồ, khi gặp chúng tôi, chân cô có sao đâu.
- À, tôi chỉ bị bong gân nhẹ, sáng ngày hôm sau tôi đã đi lại bình thường.
Đúng là một cú bong gân thật thích hợp, - Gwennol nói. Tôi chưa kịp
phản ứng, thì thuyền đã cập bến, cô ta nhảy tót lên bờ đi thẳng về Lâu đài.
Tôi đi lên ngay phòng riêng của mình, kết thúc một ngày đi chơi không
mấy thú vị. Nhưng dù sao tôi được an ủi chút ít bởi sự quan tâm của lãnh
chúa Hydrock.
Trong bữa ăn tối Jago nhìn tôi với vẻ trách móc, anh hỏi tôi bỏ đi đâu
trong ngày hôm nay. Tôi nói với anh tôi vào đất liền.
- Ellen, cô đã sẵn sàng rời bỏ chúng tôi ư?
Tôi nói - chỉ là một cuộc sạo chơi thôi mà.
- Trong lúc ở đây còn có nhiều chỗ mà cô chưa hề biết.
- Nhưng tôi chưa kịp nhìn nhận đánh giá lại tất cả những gì tôi đã biết.
- Cô có cái miệng thật dẻo... Gwennol, cô hãy nói rõ tất cả, được không?
- Ồ, tôi cho rằng đó chỉ là cơ hội..., - Gwennol nói.