- Vậy, cô đi những đâu? – anh hỏi.
Gwennol nói - tới thăm lãnh địa Hydrock.
- Và cả cô cũng đi theo sao, Ellen?
- Trước đây tôi đã từng gặp Michael Hydrock.
Jago đặt dao và nĩa xuống, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy chị Jenifry
cũng nhìn tôi như vậy. Gwennol lặng thinh, ngồi im một chỗ...
Một lần nữa tôi phải nhắc lại câu chuyện tôi gặp Michael như thế nào và
tôi bị đau chân ra sao.
- Cô đã bị thương! – Jago kêu lên - tại sao cô không nói với chúng tôi?
- Điều đó không có ý nghĩ gì, chỉ ngày hôm sau tôi đã khỏi và quên
khuấy mất không còn nhớ tới nó nữa.
- Vì, đó chỉ là một kiểu bong gân nhẹ ấy mà, - Gwennol nói. Tôi cố đi
cái giọng đầy mỉa mai của cô.
- Và những gì đã xảy ra sau đó? - Chị Jenifry hỏi?
Anh ta đã đưa tôi về nhà để bà Hocking nắn chân cho tôi... Tôi cho rằng,
nếu không có sự chăm sóc đó tôi đã không thể đi được. Cuối cùng anh ta
đưa tôi trở về nhà trọ.
Jago nói – đúng là một nhà quý tộc cao quý.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi cảm thấy tin tức đó làm cho cả Jago và chị Jenifry thất vọng vô cùng.
Jago nói: - Ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô nhiều chỗ ở trên đảo hơn. Sẽ có
nhiều cái cần thiết để cô tìm hiểu.
- Cảm ơn anh, - tôi đáp.
Gwennol nói – tôi đã nói với Ellen, cô ấy có thể tập bơi thuyền.
- Cô biết bơi thuyền sao, Ellen? – Jago hỏi.
- Đúng vậy, nhưng tôi mới chỉ bơi trên sông, tôi nghĩ trên biển thì khác.
Gwennol nói hoàn toàn tương tự, chỉ cần cô chú ý tới thời tiết trên biển,
cô có thể bơi như trên sông nếu biển yên ả...
Jago nói - lần đầu, cô chỉ tập bơi từ vịnh này sang vịnh khác... Ngày mai,
tôi sẽ chỉ cho cô. Slack sẽ luôn ở bên cô, cô không được tập bơi một mình
đâu.
Tôi trả lời, tôi rất thích và sẽ cố gắng làm theo chỉ dẫn của anh.