- Bà ta có quyền gì mà quyết định việc này?
- Bà ta là một mụ già quỷ quyệt, hay nghi kỵ. Cô đã gặp bà ta rồi phải
không? Bà ta có uy quyền bởi bà là vú nuôi của anh ta. Bà luôn nhìn anh ta
như một đứa trẻ cần có sự chăm bẵm, cưng chiều... và bà lo lắng, không có
cô gái nào yêu quý chăm sóc Michael được như bà...
- Michael đã cho tôi một ấn tượng tốt. Anh ta tỏ ra là một người đàn ông
hoàn toàn tự tin, dễ mến.
- Tôi nghĩ, dòng họ Kellaway hoàn toàn xứng đáng với vinh hạnh ấy,
nhưng không may chi nhánh chúng tôi bị ô uế bởi chuyện... quỷ ám.
- Tôi xin đảm bảo Michael không tin vào chuyện này, chị Jenifry.
- Dù cho anh ta có tin hay không, nhưng mọi người vẫn tin điều đó.
Trong tương lai anh ta sẽ bị tác động bởi dư luận và anh ta sẽ tin vào
chuyện đó. Đã từ lâu Gwennol giúp anh ta thu thập tài liệu để viết sách.
Hôm nay nó trở về với... một chút lo ngại.
- Vì sao vậy? – Tôi liều lĩnh hỏi.
Chị rướn người, mặt áp sát vào mặt tôi. Con quỷ độc ác thoáng hiện trên
nét mặt của chị, gớm ghiếc y như trong gương hôm trước - Chị nói – Cô
biết anh ta thích cô, đúng vậy không? Tất cả đều xuất phát từ cái trò chơi
bong gân của cô.
Tôi tức giận phản đối: - Không! Đó không phải là trò chơi. Tôi bị bong
gân thật sự mà.
- Đúng lắm, một sự thật ngọt ngào lãng mạn phải không? Tôi dám nói
anh ta đã nhận ra cô... Các cô gái đi tới lãnh địa Hydrock thường do các bà
mẹ xếp đặt, nhưng cô thì khác hẳn. Tự nhiên trái tim của anh ta được đánh
thức... dẫu cho cô cũng là một Kellaway. Nhưng là một Kellaway thuần
khiết, một Kellaway không có quỷ ám.
Lửa giận bốc lên, tôi gay gắt phản đối: - tôi xin nhắc lại đó chỉ là sự tình
cờ. Lần đầu tôi gặp người đàn ông đó ở trong rừng vì tôi bị lạc, sau đó anh
ta đã đưa tôi trở về nhà trọ. Lần này tôi gặp lại anh ta cùng với Gwennol,
chúng tôi đi dạo chơi và ăn trưa tại nhà của anh ta. Vậy mà chị đã nghĩ tôi
chiếm mất anh ta của Gwennol, trước một bà mẹ đang hy vọng ư? Không,