tôi chỉ mới gặp anh ta, tôi thấy mến anh ta và thích ngôi nhà của anh. Ngoài
ra không còn có cái gì khác nữa... chị hiểu không?...
- Dường như Gwennol nghĩ rằng... - Chị Jenifry ngập ngừng.
Tôi khẳng định: - Gwennol đang yêu, cô ta đang bị loá mắt vì tình yêu.
Tôi xin đảm bảo với chị rằng, tôi không thể liều lĩnh lấy người đàn ông lần
đầu tiên mới gặp làm chồng đâu.
Chị Jenifry đứng lên, cầm lấy cây đèn soi vào mặt tôi. Cây đèn chiếu hắt
vào gương một nửa khuôn mặt của chị, làm lộ cái trán dô và con mắt gườm
gườm dữ tợn... một mặt quỷ!
- Nhẽ ra tôi nói với cô nhiều hơn, - chị thầm thì nói – Nhưng tôi xin cô,
đừng làm cho Michael bỏ rơi Gwennol.
- Ôi, chị Jenifry, thật buồn làm sao... theo tôi thì anh ta không phải là
người đàn ông dễ thay đổi như thế. Anh ta biết yêu và biết chọn người yêu
cho mình.
- Đấy chính là Gwennol - chị vội nói – Gwennol đã được anh ta lựa
chọn.
- Và cả sau này nữa, vãn chỉ là Gwennol. Chị cứ yên tâm đi.
- Chúc ngủ ngon, - chị gượng gạo nói – tôi mong cô hiểu cho nỗi lòng lo
lắng của một người mẹ.
- Vâng tôi hiểu, chị Jenifry. – Tôi an ủi chị.
Cánh cửa khép lại, chị biến mất vào bóng đêm, để lại con quỷ trong
gương... Với tôi, chắc chắn nó còn đáng sợ hơn nỗi lo lắng của người mẹ vì
con gái. Bởi đối với con người, quỷ không biết nhiều lời... quỷ chỉ biết có
hành động.
Trước khi đi ngủ, tôi bỗng nhớ ra quyển sổ ghi chép mà tôi mới tìm thấy
trong tủ. Nó như gợi ý cho tôi phải viết một cái gì đó.
Nỗi buồn ê chề vốn đã đầy ắp trong tôi bây giờ được chị Jenifry rót thêm
vào làm nó tràn ra. Tôi quyết định viết thư chia sẻ với Esmeralda. Đã từ
lâu, hẳn Esmeralda đang mong đợi muốn biết những ngày đầu tiên tôi sống
ở trên đảo ra sao. Tôi sẽ mô tả cái vẻ bề ngoài êm ái của nó: - Đó là những
trang trại nhỏ xinh đẹp, những ngôi nhà cheo leo trên vách đá, những mái
nhà tranh được dựng dưới đêm trăng...