Jago, kết luận – bài học bơi đầu tiên, ngày mai sẽ bắt đầu.
Khi trở về phòng riêng, tôi mệt mỏi rã rời. Một ngày nặng nề đã trôi qua.
Tôi đã có cuộc viếng thăm thú vị, tuy phần nào kém vui đi vì sự ghen tỵ
của Gwennol. Thật ra điều này có nghĩa gì đâu, người cô yêu chỉ quan tâm
tới tôi... bởi lòng thương hại.
Tôi thắp nến, căn phòng sáng trưng. Tôi ngồi vào bàn trang điểm chải
tóc. Bỗng có tiếng gõ cửa.
Tôi đứng dậy, không có ai lên tiếng, chỉ có ánh nến rọi qua khe cửa khiến
tôi không yên lòng.
Tôi đứng yên nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một lát sau, cánh cửa bật
mở. Chị Jenifry xuất hiện với cây nến trên tay.
- Tôi nghĩ cô đã ngủ say, khi không nghe thấy tiếng cô trả lời, - chị nói.
- Tôi vừa định lên tiếng, thì chị đã xuất hiện, - tôi giải thích.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, - chị đặt cây đèn lên bàn trang điểm,
ngồi đối diện với tôi.
Chị nói tiếp – đó là chuyện của Gwennol và Michael Hydrock.
- Ôi, sao vậy?
Tôi bắt gặp bóng chị trong gương. Chị nhìn xuống dường như không
dám nhìn thẳng vào tôi, chị nói – xung quanh đây, Michael là chàng trai
đáng được lựa chọn nhất, giữa Michael và Gwennol đã có một mối quan hệ
thân thiết, trong thực tế thì...
Tôi nói – còn hơn tình bạn, phải không ạ?
Chị gật đầu nói – Dư luận bàn tán chúng thật xứng đôi với nhau... nhưng
có một cản trở.
- Cản trở ư? – tôi nhắc lại
Liếc nhìn bóng chị trong gương, tôi thấy miệng chị néo xệch thật thảm
hại. Tôi thầm nhủ: hãy cẩn thận!
Chị chua xót nói – Gia đình danh giá đó, hình như có người cho rằng
Gwennol không xứng đáng với dòng dõi của họ...
Môi dẩu ra cong cớn - chị nói tiếp – Đó là bà Hocking... ngoài đám con
cái của công hầu bá tước ra, bất kỳ một người con gái nào bà ta cũng cho là
không xứng với anh ta.