trẻ ra đời và đặt tên cho nó. Gia đình chúng tôi bao giờ cũng có những cậu
bé để nối dõi. Tôi cũng muốn vậy.
- Anh có cậu bé nào chưa?
Anh lắc đầu cười...
Nhưng rồi anh sẽ có, - tôi cười... và nói – khi mà anh quan tâm tới nó
như một nghĩa vụ quan trọng.
Đó là điều mong muốn lớn nhất của tôi đấy, - Michael khẳng định.
Gwennol liếc nhìn anh đầy ý nghĩa. Tôi nghĩ – đúng là cô ta đã yêu anh
rồi. Tôi đã đi quá xa... Tôi không thể đi cùng với họ được nữa. Đáng ra tôi
phải tách ra khỏi họ từ trước. Ý muốn của Gwennol đã quá rõ ràng, chỉ vì
lịch thiệp mà Michael đã không tiện nói ra. Tôi thật vô tâm, tôi cứ tưởng
anh muốn mời tôi tới thăm anh thật.
Phòng sưởi ấm, thực chất được đốt nóng bằng ánh sáng mặt trời, - anh
nói – nó thu nhận ánh nắng làm cho căn phòng sáng trưng như một phòng
khiêu vũ. Bây giờ căn phòng đã được ngăn đôi. Nó rất đẹp trong ngày cưới.
– Anh dắt tôi vào một lối đi dẫn tới hầm chứa rượu, nơi tôi đã thăm lần
trước. Chúng tôi leo lên một cái cầu thang đá, qua một hành lang dài thì
vào tới phòng sưởi nắng. Ánh nắng được lùa qua những khung cửa sô lớn,
chiếu sáng những tấm thảm màu xanh thẫm treo trên tường. Mỗi tấm là một
phong cảnh khác nhau diễn tả thời kỳ nội chiến. Đó là các trận chiến nổi
tiếng Naseby, Maston Moor... mà phòng chỉ huy của Hoàng tử Charles nằm
trong một hốc cây sồi cổ thụ. Kết thúc chiến tranh, Hoàng tử được hoan
nghênh nhiệt liệt ở trong một nhà hàng ở London...
Tôi say sưa ngắm nhìn các tấm thảm, bởi chúng được thêu thùa công
phu, pha trộn màu sắc khéo léo, thật hài hoà, sống động. Michael nhìn tôi
hài lòng nói - ở, đây cô còn được nhìn thấy ô chiêm ngưỡng. Hãy vào trong
này, đây là noi các bà ngồi, cô thử nhìn vào cái ô kia... Có đúng là cô nhìn
thấy rõ thánh đường không? Nào chúng ta ngồi xuống đây một lát. Tôi
muốn kể cho cô nghe về hồn ma ở nơi đây... Được chứ, Gwennol?
Gwennol gật đầu, nói – Đó là một hồn ma thiêng lắm đấy, Elllen.
- Khi đó trong nhà này có ba chị em gái, - Michael kể - tất cả ba cô đều
đến tuổi cưới chồng, nhưng người cha lại không muốn. Một cô đã bỏ nhà ra