chim, chim vây xung quanh chúng tôi, hầu hết là Mòng Biển, chúng đang
kêu la inh ỏi, vang cả một vùng.
Jago đưa hai cái túi căng phồng đựng thức ăn vụn ra, chúng tôi bốc thức
ăn ném cho chúng.
- Khi tới đây, tôi luôn phải mang theo túi thức ăn này, - anh giải thích –
đây cũng là sự tạ lỗi với Đảo, cũng là việc bồi thường cho đàn chim... của
các vị khách không mời mà đến.
- Anh cho rằng, chúng không mến khách à?
- Hẳn rồi... Hãy nhìn đàn quạ chân đỏ kia mà xem, chúng hẳn có tới hàng
trăm con. Sẽ có dịp chúng ta còn được thấy cả chim báo bão nữa. Những
con chim mẹ tới đây để đẻ trứng, đẻ xong chúng lại bay đi ngay. Có lần tôi
đã được nhìn thấy chúng.
- Chính khi đó anh mới tìm thấy điều thú vị?...
- Bất kỳ lúc nào tôi cũng tìm thấy điều thú vị nếu tôi muốn, Ellen.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Anh quàng tay qua người tôi, giúp tôi lên dốc. Người tôi như được nhấc
bỗng lên, dó là điều anh mong muốn - một cơ hội gần gũi tôi.
- Ellen, cô đã hấp thu kiểu sống của dân đảo rồi đấy. Dĩ nhiên, đến một
ngày nào đó, cô không còn thiết tha vào đất liền nữa, cho dù Lãnh địa
Hydrock có tuyệt vời như thế nào. Ellen, tôi xin cô đừng có tới đó nữa. Với
Gwennol, thì nó đã là cơm ăn nước uống hàng ngày không thể thiếu được...
một sự gắn bó lãng mạn. Gwennoll là một cô bé ngây thơ, đáng thương...
nếu không lấy được Michael Hydrock cô bé sẽ chết mất.
- Tại sao?
- Bởi dư luận độc ác của xã hội, bởi sự tưởng tượng rắc rối của con
người, đã làm cho cuộc sống thêm phức tạp. Trong cuộc sống, trong công
việc và trong nhiều cái khác nữa... Hôn nhân và mê tín đã ăn sâu vào tiềm
thức của con người qua nhiều thế hệ, không dễ gì xoá bỏ ngay được.
Tôi im lặng suy ngẫm.
- Anh nói – hãy ngồi xuống đây, Ellen. – Anh trải tấm khăn ra bãi cỏ,
chúng tôi cùng ngồi xuống, nhìn ra biển, nhìn về đảo chính... Kellaway
phơn phớt một màu xanh, bãi cát dài thoai thoải ôm lấy đảo, các mái nhà