thấp thoáng ánh màu cam phơi mình dưới nắng. Hôm nay trời trong xanh
không một gợn mây. Đảo Đá Xanh càng xanh thẫm giống như vương niện
của Kellaway vậy. Tôi ước ao có một ngôi nhà ở trên đó để mọi người phải
chiêm ngưỡng thán phục.
Tôi chợt nhớ ra, đọt ngột hỏi – Anh hãy nói cho tôi biết “S.K” là ai thế?
Jago nhíu mày suy nghĩ – ai nhỉ...?
“S.K” là tên người được viết tắt ở trong tủ. Tôi nghĩ, đó chính là người
xưa kia đã từng sống ở phòng mà tôi đang ở.
Jago suy nghĩ một hồi lâu... bỗng anh chợt nhớ ra, bật cười ầm ĩ... Anh
nói: - Ôi, cô đã nhắc tới Silvia.
- Silvia? Silvia Kellaway ư?
- Đúng vậy, cô ta là chị em cùng cha khác mẹ với cô.
Rốt cuộc bé Bi chính là tôi. Ôi, anh có biết tôi đã tìm thấy quyển sổ ghi
chép của chị Silvia ở trong ngăn kéo tủ. Chị ấy viết về gia đình... về dì ghẻ
và về bé Bi. Thật kỳ diệu biết bao! Ôi, chị của tôi.
Tôi nói – chúng tôi có chung một người cha, người dì ghẻ mà chị ấy nói
tới chính là mẹ của tôi.
- Silvia thật đáng thương, cuộc đời của cô ấy là một bi kịch... Jago ngậm
ngùi nói.
- Vậy là... Silvia đã chết?
- Hình như đó là một định mệnh, cô ta đã bị chết đuối.
- Định mệnh ư?
- Thuyền bè đã không tìm thấy xác cô trôi dạt ở đâu... Silvia đã biến mất.
- Đáng tiếc biết bao! Khi đó chị Silvia bao nhiêu tuổi?
- Điều đó xảy ra... Bấy giờ, cô ấy khoảng... hai mươi.
- Chị Silvia đã sống ở trong lâu đài... ở trong phòng tôi đang ở.
- Đúng vậy, cô ấy là một cô gái khó hiểu. Không ai biết được tại sao cô
ta bơi thuyền trong đêm như vậy? Không biết cái gì đã xảy ra với cô?... Có
lẽ, đó là một hành động điên rồ, cô ấy đã mất trí.
- Anh nói chị Silvia bị... điên?
- Ôi, không đó chỉ là một sự mất thăng bằng, một sự quẫn trí tức thời.
Những ngày tháng gần đó, cô ấy rất dễ ưa, nhưng đột nhiên cô ấy trở nên