cô cũng đã biết con Quỷ là một truyền thuyết ác ý về gia đình chúng ta rồi
đấy.
- Vâng, tôi đã được anh kể cho nghe.
- Đúng vậy, rồi cô sẽ được nghe người ta kể nhiều điều rùng rợn hơn –
có những đêm hoang vu biển động dữ dội, có tiếng kêu của Silvia hoà lẫn
với tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ. Một số người hầu còn cho rằng cô ta hay
lảng vảng xung quanh lâu đài.
- Anh có tin, cô ta cũng lảng vảng... cả ở trong phòng của tôi chứ?
Anh bật cười, nói: - Tôi tin rằng cô không khiếp sợ vì những điều nhảm
nhí đó. Ellen thân mến, nếu cần chúng tôi sẽ đổi phòng cho cô.
- Không, tôi không muốn như vậy. Ngược lại, tôi thích được gặp chị
Silvia... Tôi sẽ đón tiếp chị, nếu chị lai vãng tới phòng tôi. Tôi sẽ kết bạn
với chị. Trong thời niên thiếu tôi đã có tình cảm chị em thân thiết với
Esmeralda.Tôi mong ước, bây giờ cũng có một tình cảm như thế với chị
Silva ở lâu đài này.
Anh tựa vai vào tôi, vuốt ve mơn trớn tay tôi.
Một con mongd đực kêu rít,giễu cợt.Jago giả đò không thèm để ý.Con
mòng được thể càng lớn tiếng rít to hơn.
Chúng tôi ngồi im bên nhau.Tôi miên man suy nghĩ về chị Silva, khi chị
phải sống đơn độc ở lâu đài Kellaway, còn tôi sống như một người thừa kế
ở nhà dì Agatha.Từ quyển sổ ghi chép của chị, tôi đã hình dung ra cuộc
sống của chị:một đứa trẻ bị ruồng bỏ cô đơn và buồn tủi...Không có ai hiểu
nỗi thống khổ đó bằng tôi.Nhưng dù sao tôi cũng may mắn hơn, khi bên tôi
luôn có Esmeralda một người em, một người bạn gái thân thiết nhu mì biết
nhường nhịn...Chị Silva thật đơn độc cô quạnh, không tình thương, không
bạn bè chia sẻ.Tôi nghĩ mẹ tôi đã đối xử tốt với chị nhưng bà đã bỏ chi ra đi
ngay khi tôi mới lên ba.Silva không chịu nổi cuộc sống đơn độc, chị đã
sớm từ giã cuộc đời, ra đi vào lứa tuổi đẹp nhất...tuổi hai mươi.
Jago đã bị vây quanh, bởi đàn chim mà anh đang ném thức ăn cho
chúng.Tôi cùng anh chia sẻ niềm vui ném thức ăn...lũ chim quay ra sà
xuống vây ngay lấy tôi.Có lẽ cuộc sống thanh bình thật sự được biểu đạt
bằng sự hòa hợp giữa con người và chim muông.