-Ông không tới đảo Kellaway, kể từ ngày cãi nhau với cha của cô.Chúng
tôi chỉ chào hỏi xã giao khi gặp mặt nhau.Ồ bây giờ đã tới lúc chúng ta
chào tạm biệt nơi đây.Liệu cô có đủ sức để chèo thuyền về không?
-Tôi không thấy mệt chút nào, Jago.
Anh vươn vai đứng dậy ném hết những thức ăn cho lũ chim.Tôi cuộn
tấm mền lại, cùng anh đi xuống chỗ neo thuyền.
Jago cúi người tháo dây neo, giữ thuyền lại và nói-Hãy nhảy xuống
thuyền đi,Ellen, tôi giữ cho.
Tôi nhảy xuống thuyền và cầm lấy mái chèo.
-vậy là cô không vần phải tập nữa, cô đã là một tay chèo cứng rồi đấy.-
anh nói.
...Chúng tôi đã cặp bến, thủy chiều dâng cao đưa thuyền cào sát bờ.Jago
nói-Trước khi chúng ta về nhà, tôi muốn đưa cô tới gặp bà Tassie, một bà
già thông thái trên đảo.
-Một phù thủy?
-Bà ta bói không đến nỗi tồi...rồi bà ta sẽ nói cho cô biết về tương lai.Cô
có thích không?
Tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi đi vào con đường mòn dẫn tới ngôi nhà tranh nhỏ nằm giữa
một mảnh vườn trồng các loại thảo dược: mùi tây, nhân sâm, hồng thảo...và
cả nhiều thứ tôi không biết, nhìn rất lạ.Chúng tôi vừa vào đến cửa, ngay lập
tức một bà già xuất hiện.
-Xin chào Jago-bà già lên tiếng.
-Chào bà Tasse-Jago đáp lại-Tôi đưa người bảo trợ đến gặp bà.Đây là cô
Ellen Kellaway.
-Xin chào tiểu thư-bà chào tôi.Tôi chào lại bà và chăm chú ngắm nhìn:
Bà, một khuôn mặt già nua má hóp, nổi bật lên đôi mắt đen và sáng, tinh
ranh như mắt khỉ.Người bà quấn một cái khăn vắt chéo để hở một bên
vai.Một con mèo mun cà cà vào gấu váy của bà, mắt nó sáng xanh ghê rợn,
lộ ra sự hoài nghi nhưng không đáng lo ngại.
Chúng tôi bước vào nhà, một gian nhà chật chội hắc mùi thảo mộc
khô.Giữa nhà đặt cái lò sưởi nhỏ chỉ đủ đặt cái ông khói và một cái giỏ nhỏ