-Chúng thật đẹp phải không?-Jago nói-Ellen có biết chúng nhỏ bé thế
nào không?...Con lớn nhất cũng chỉ nặng có vài aoxơ.Cô có thích bay như
chúng không, Ellen?
-Sẽ thú vị biết bao khi được bay như thế.Tiếng kêu của chúng sao mà tha
thiết vậy?
Chúng tôi đang say sưa vui đùa với chúng, bất chợ tôi phát hiện ra có
một bóng người đàn ông đang leo lên dốc, tiến về phía chúng tôi.Jago cũng
vừa nhìn thấy.Anh lên tiếng-sao, có phải ông James Monton không?...Ô,
đúng rồi!Chào ông Manton!Ông đang làm việc ở đây à?
Chúng tôi đứng lên, bước tới gần ông Maton.Jago nói tiếp-Ellen, tôi xin
giới thiệu đây là ông Manton.Ồ, còn đây là cô Ellen người mà tôi bảo trợ.
Tôi nhìn ông Manton nói-Ông là họa sĩ/
Ông ngạc nhiên, gật đầu bởi không ngờ tôi lại biết công việc của ông.
-Tôi rất vui được gặp cô-Ông nói-tôi vừa mới bơi thuyền tới đây để vẽ
tranh.
-Ông vẽ đảo của chúng ta chứ,ông Manton?-Jago nói.
-Đúng, nhưng phải vẽ cả chim nữa.Đây là hình ảnh đặc trưng nhất của
đảo Kellaway.Ánh sáng ngày hôm nay thật đẹp, màu sắc của biển mới tuyệt
làm sao.
Chúng tôi gật đầu, thừa nhận, biển hôm nay đẹp hơn rất nhiều.
-Nắm bắt được nó là một điều khó-Ông họa sĩ nói-nhưng để thể hiện nó
lại càng khó hơn, tôi đang cố thử xem sao.Tôi hi vọng cuộc viếng thăm của
cô thật vui vẻ, cô Kellaway.
-Cám ơn ông Manton, tôi cũng đang đi tìm sự quyến rũ của nó.
Ông ngắm nhìn đàn chim đang bay xa dần.Sau đó ông nói:Chào tạm
biệt!-và quay trở lại con đường mà ông vừa leo lên.
-Tôi hỏi Jago-Bây giờ ông ta sống có một mình ở trên Hòn Đá Xanh,
phải không?
-Đúng, ông đã sống yên ổn nhiều năm ở đó, anh nói-Ông vẽ rất nhiều về
biển và chim.Ông yêu thích công việc của mình.Có lẽ , chính vì thế mà ông
thích sống ở đây.Thi thoảng ông cũng đi xa đến London để bán tranh.