Tôi lắng nghe.Im lặng...không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng màn cửa lay
động nhẹ trong cơn gió thoảng, và tiếng sóng biển ì ầm từ phía xa dội về.
Ngày hôm sau tôi đến tìm Slack.
Trên sân, cậu ta đang đứng nhìn con mòng biển lách chách đĩa cá.
-Nó không có thể bay được, cô Ellen,-Slack kể lể.-Tôi đã tìm thấy nó ở
trên vách đá cao, nó nằm co ro trong một cái hốc, sắp chết vì đau đớn và
đói.Nó đã bị dính bẫy.Những con chim nhỏ bé này luôn bị đe dọa bởi loài
chim đọc ác khác.Nhưng chúng còn bị thương hoặc bị chết đói bởi con
người đấy.
Cậu ta thả nhiên ré lên tiếng kêu cứu như mòng biển.Slack nói chuyện
với chim...! Dường như cậu biến thành con chim bầu bạn với con cái.Cậu
đã chấp nhận tất cả những gì mà cuộc sống đem tới cho cậu.Cậu hài lòng
biến mình thành chim với quyền năng nói được tiếng chim mà chúa đã ban
tặng.
-May mà cậu tìm thấy nó-tôi nói.
-Ngay lúc đó nó run rẩy sợ hãi, sau đó nó mới bình tĩnh trở lại khi tôi nói
chuyện với nó.Lúc đầu tôi thò tay vào bắt, nó dãy dụa vỗ cánh phành phạc,
cố chống cự lại.Cho tới khi tôi nói , tôi chỉ là Slack chữa cho nó khỏi bệnh
thì nói mới chịu nằm im.Tôi đã chữa cho nó lành vết thương, nó đã có thể
bay nhưng tôi không muốn nó bay đi ngay.Tôi muốn nó ăn chậm lại như
trước, đừng có mổ lanh chanh như vậy.Bây giờ nó thương Slack lắm, cô có
thấy thế không?
-Con chim bồ câu bị thương ở chân thế nào rồi, Slack?-Tôi hỏi.
-Bây giờ nó đã mạnh mẽ, trâng tráo quên mất cái chân đã từng bị đau.
-Và tôi hi vọng cậu đã nhận được một sự đền ơn xứng đáng.
-Tôi không có mong muốn gì nhiều hơn, cô Ellen.Chỉ cần nhìn thấy nó
nhanh nhẹn mổ ăn lốp cốp là tôi vui lắm, tôi như nghe thấy nó nói: "Cám
ơn, chào Slack hện gặp lại"
-Slack, tôi muốn yêu cầu cậu một việc.Cậu sẽ bơi thuyền cùng với tôi
nhé?Tôi chỉ muốn cậu ngồi bên tôi.Bởi vì tôi đã hứa với ông Jago, tôi
không tập bơi thuyền một mình.
Cậu vui vẻ nhận lời, tỏ ra thích thú trước sự tin cậy của tôi.