-Ôi có.Cô Silva luôn nói về chim.
-Ồ, không về chị ấy cơ? Chị ấy có hạnh phúc không?.
-Lúc tôi mải chăm sóc chim, cô Silva nói: "Tôi vào đây được không
Slack?Cậu chăm chú làm việc nên tôi không nhìn thấy, tưởng cậu không có
ở đây".Sau đó cô ngước mắt nhìn tôi, gượng gạo cười.
-Chị ấy rất đau khổ đúng không?
Cậu hoảng hốt gật đầu cậu nói: -Vâng, cô Silva thường hay khóc, khóc
rất khủng khiếp,tôi chưa thấy ai khóc như cô.Cô vừa cười vừa khóc, cô căm
ghét tất cả, cả lâu đài và cả Jago nữa.
-Tại sao chị Sliva lại bơi thuyền ra biển vào lúc đêm tối?Cậu có biết
không, Slack?
-Đêm đó bão táp nổi lên dữ dội.
-Tôi biết.Nhưng tại sao chị ấy lại ra đi lúc đó?
Im lặng.Hai môi mím chặt, khiến tôi càng tin là cậu biết lý do tai sao.
-Họ nói chị Silva bị chết đuối phải không-Tôi gặng hỏi lần nữa.
Cậu gật đầu, trong lúc môi vẫn mím chặt...
-Con thuyền của cô ấy đã bị nước cuốn trôi dạt vào bờ-Cậu xúc động, bất
ngờ thốt lên.
-Có lẽ chị Silva đã qua mệt mỏi, không chịu nổi cuộc sống đau khổ trong
lâu đài, chị đã phải bỏ chạy.Bỏ chạy, để dũ bỏ nỗi bất hạnh, cậu có biết
khonoh Slack?
Cậu gật đầu nói:-Có thể nói rằng cô Silva đã biến mất.
-Mãi mãi biến vào biển xanh sâu thẳm...
-Trong đêm bão, cô Silva bỏ đi khỏi lâu đài.Tôi còn nhớ, lúc ấy sấm
chớp nổi lên dữ dội, họ nói ông trời nổi giận.Cô nghĩ thế nào cô Ellen?
-Không, không thể như vậy được.Nếu chị Silva ra đi đúng vào lúc đó hẳn
đã cân nhắc kĩ để đi tới cái chết, không có con thuyền nào thoát khỏi cơn
bão dữ dội như thế.
-Với con thuyền đi trên biển, không có gì là chắc chắn cả, cô Ellen.
-Nhưng cả một ngày họ đã mò vớt, tìm kiếm mà không tìm thấy chị ấy.
-Ôi cô Silva không còn ở đây nữa, cầu nguyện chúa phù hộ cho cô hạnh
phúc với cuộc sống mới.Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm phải