CHƯƠNG 8: ELLEN BỊ ĐẮM
Tôi, bây giờ đã là một tay chèo lão luyện trên biển, có khả năng chở
Gwennol, hay Jenifry cũng như bất kỳ ai, miễn là họ đừng đề cập trở lại
chuyện đến thăm Micheal Hydrock của tôi; đồng thời tôi cũng quên đi, như
chưa từng có sự giận dữ của họ ở chốn này.
Jago rất bận rộn với công việc trên đảo. Anh đích thân quản lý
các trang trại, giao dịch thoả thuận buôn bán với các nơi, khiến anh phải
vào đất liền như cơm bữa. Như thường lệ, anh thích hơn cả được cưỡi ngựa
cùng với tôi vòng quanh đảo. Anh giới thiệu tôi với chủ trang trại, chủ
tiệm, chủ nhà trọ, cha nhà thờ, bác sỹ… nghĩa là các thành viên chính trên
đảo. Hầu như tôi đã bị cuối hút vào sự say mê của anh với cái cộng đồng
nhỏ bé này. Chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn.
Anh rất vui vì sự tiến bộ của tôi trong việc chào thuyền. Một
buổi sáng anh bảo tôi đi xuống vịnh, anh tặng cho tôi một con thuyền mới
tinh mang biển tên Ellen. Tôi rất hài lòng.
Con thuyền Ellen đã trở nên thân thuộc với tôi, nhưng tôi vẫn
chưa dám bơi ra xa, chỉ bơi gần ven đảo, dạo quanh các vịnh gần đó. Tôi
miên man suy nghĩ những gì đã xảy ra, kinh ngạc những gì mà tương lai
nắm giữ. Có những bí ẩn bắt tôi phải dè dặt thận trọng. Tôi tin rằng, nếu
khám phá ra những sự thật đã xảy ra với chị Sylvia, thì đó chính là chìa
khoá để mở ra cánh cửa bí mật. Tại sao chị Sylvia lại đi ra biển trong lúc
bão tố dữ dội bằng con thuyền mỏng manh? Điều đó chỉ có một cách trả lời
duy nhất: Chị đã quá mệt mỏi, chị muốn thoát khỏi cuộc sống tồi tệ mà chị
không thể nào chịu nổi.
Chị đã kiên quyết từ bỏ tất cả? Ôi người chị đáng thương của
tôi, chị thật bất hạnh biết nhường nào!
“Tôi là một người tù bị giam giữ trong phòng này”… chỉ mới
là một đứa trẻ, chị đã thốt lên những lời cay đắng. Dẫu cho đó là ngây thơ,
nhưng trong đó tiềm ẩn một cơn bão sắp xảy ra… ChỊ là một con người
mất thăng bằng, chưa đến mức mất hết lý trí, nhưng Jago đã không muốn