với Esmeralda, tôi hài lòng biết bao. Vậy là tâm nguyện của tôi và Phllip đã
thành sự thật…
… Esmeralda viết: “Tôi nghĩ gia sư của bà Oman Lemming sao mà tồi tệ
đến thế! Một con người nhút nhát thật đáng thương… Ôi Ellen, thật may
mắn chị đã thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa ấy.”
“Chúng tôi cũng đã đến thăm nhà Carrington, bà Emily cũng đã bắt đầu
tổ chức tiệc tùng đãi khách… Không một ai nhắc tới Phillip, nhưng nhìn bà
Emily thật đáng thương, bà vẫn còn rất buồn… Bà hỏi thăm về chị, và hy
vọng chị sống hạnh phúc. Có một người khác cũng hỏi về chị, đó là
Rollo… Anh ta muốn biết nơi chị ở, muô`n chiết chị còn chán nản, thất
vọng… không? Tôi nói tôi chỉ mới nhận được thư của chị kể về những
ngày đầu tiên ở trên đảo, về Lâu đài và một số chuyện khác… Hình như
anh ta rất chú ý tới chị.”
Tôi đặt lá thư xuống bàn. Không vui mừng sao được khi mà Esmeralda
đã tìm được Freddy và được dì Agatha chấp thuận. Với Rollo, anh đã gây
cho tôi bao nhiêu sự kinh ngạc, không biết tại sao anh ta còn chú ý tới tôi
như vậy?... Có lẽ anh ta ân hận chăng?... Trong quá khứ anh đã đối xử với
tôi thật tàn nhẫn. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, hiện tại vẫn cần thiết hơn.
Câu hỏi: Ông Fenwick ở đâu?... tiếp tục hối thúc tôi.
Bơi thuyền một mình, dạo chơi trên mặt biển êm ả… với tôi đã trở thành
niềm vui không thể thiếu được, nhờ đó tôi ngày một tự tin vào tay chèo của
mình. Đã đến lúc… bơi vào đất liền! tôi nghĩ tôi đã có đủ điều kiện tự chèo
thuyền vào đất liền rồi quay trở về. Chỉ một lần thành công thôi là tôi có
thể đi lại thường xuyên với đất liền.
Tôi quyết định ngồi vào Ellen, cầm chèo bơi thẳng vào đất liền. Tôi vượt
biển, đưa Ellen cập bến an toàn, đi thẳng vào nhà trọ tìm gặp bà Pengelly.
Vẫn như thường lệ, bà mang rượu mâm xôi, bánh nướng nghệ ra mời. Bà
hỏi vì y do gì mà tôi ần tìm ông Fenwick. Bà nói: - Vậy là cô đã biết ông
Fenwick, người giúp việc đắc lực của ông Charles Kellaway?
- Vâng ông ta là người hầu tâm phúc của cha tôi
- Và ông ta đã đi khỏi Kelleway khi cha cô chết…
- Vậy thời gian qua ông ta ở đâu, bà biết chứ?