- Vâng tôi biết… Ông ta ẩn mình trong một căn nhà nhỏ ở Fellerton.
- Nó cách đây bao xa?
- Ồ, vào khoảng mười bốn, mười năm cây số…Tôi nghe ông ta làm
vườn, trồng rau, trồng hoa. Ông ta vốn thích những công việc như vậy.
- Tôi muốn tới gặp ông ta.
Bà tỏ ra hoảng hốt lo sợ
Tôi nói: - Tôi muốn hỏi ông ta về cha của tôi.
Bà lắc đầu, nói:
- Cha của cô trong những ngày cuối cùng bị ốm rất nặng, cô Ellen ạ.
Những chuyện về bệnh tật… chỉ làm cô thêm đau lòng.
- Không sao, đó là ý muốn của tôi. Tôi nghỉ nó không gây phiền phức gì
cho người kể.
- Rất tiếc, tôi không biết gì nhiều về ông Fenwick. Đã mười năm nay rồi,
kể từ khi mẹ cô bỏ ra đi tôi đã không làm cho nhà Kellaway nữa.
- Tôi hiểu, cha tôi là người đàn ông bất hạnh. Mẹ của tôi đã bỏ ông…
- Đó là vì… bà chủ không có thể sống mãi ở Đảo xa được. Bà luôn nói, ở
đây, bà giống như người bị tù đày.
- Hẳn bà biết chị Sylvia của tôi?
- Ôi, vâng, cô Sylia… một cô gái thật kỳ lạ.
- Khi bà đi khỏi thì chị ấy bao nhiêu tuổi?
- Vâng, để tôi tính… cô ta khoảng mười ba tuổi. Tôi không chắ lắm,
nhưng dường như là vậy. Không hiểu tại sao cô ta lại dại dột như thế. Trong
lúc biển nổi gió, cô bỏ ra đi. Khoảng một giờ sau khi cô biến mất, chúng tôi
nghĩ, đã có chuyện xảy ra với cô. Đúng như vậ, cô làm chúng tôi náo loạn
hết cả lên. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm… Khi mẹ cô ẵm cô
ra đi, chúng tôi nghĩ cô Sylvia sẽ khá hơn. Vậy mà không phải, ngược lại
còn tệ hơn. Cô thích làm theo ý muốn của cô, nhưng cha cô thì không
muốn. Ông không muốn gặp cô và ngày một xa lánh cô. Tôi không biết tại
sao lại như vậy. Đôi khi tôi gặp cô đang khóc thổn thức, tôi tới an ủi cô,
vạy mà ngay lập tức cô nhảy dựng lên, cười rũ rượi và nhạo báng: “Bà nghĩ
tôi quan tâm tới ông ta ư?... Thôi đi, bà già ngốc nghếch!” Trời, đó là một
lần đáng để tôi nhớ đời!.