Tôi chèo thuyền quanh đảo.
-Cô cầm chèo đúng rồi đó, cô Ellen-Cậu nói-nếu cô nhận biết được đá
ngầm.Vậy là cô đã có đủ khả năng để bơi ra xa, tuy nhiên cô còn phải
phong những nguy hiểm bất ngờ xảy ra trên biển.Biển có thể đang êm ả
như khăn lụa, nhưng năm mới mười phút sau đó có thể nhăn nhúm như một
cái khăn lau nhàu nát.Lúc đó cô phải thật tỉnh táo, nhìn thẳng hướng đất
liền tiến tới bơi thật nhanh.Tuy nhiên bơi xung quanh đảo thì rễ dàng hơn.Ở
đây có nhiều vịnh nhỏ, cô có thể vào bờ nếu cô thích.
-Cậu có nghe kể về chuyện người chết đuối chưa?
Tôi chăm chú dõi theo nét mặt cảu cậu, cậu chớp chớp mắt suy nghĩ.
-Có, tôi có nghe.
-Về chị Silva, người chị cùng cha khác mẹ với tôi, chị bị chết đuối phải
không?
Cậu im lặng.
Tôi hỏi tiếp-cậu biết chị ấy chứ Slack?
-Vâng tôi biết cô ấy.
-Tôi chỉ mới được nghe về chi Silva mà chưa hề biết chị thế nào.Khi tôi
lên ba tuổi thì tôi đã đi khỏi nơi này, lúc đó chị Silva chừng mười ba
tuổi.Ôi, tôi thương chị biết nhường nào!Hãy cho tôi nghe những gì cậu biết
về chị ấy đi Slack.
-Cô Silva giống như một con chim bị nhốt ở trong lồng,-Slack nói.
Chao ôi, vậy chị Silva đã bị giam giữ như con chim, tôi thầm nghĩ
.
-Chị Silva thường tới đây giúp cậu cho chim ăn phải không?.-Tôi hỏi.
Slack mỉm cười, gật đầu-Vâng, cô Silva có tới đây.Bọn chim bồ câu
cũng biết cô, chúng đậu lên vai cô, khiến cô hơi e thẹn.Cô thật dịu dàng với
chúng.
-Vậy là cậu rất thân với chị Silva, tôi vui vì điều đó.
Bất ngờ, cậu tỏ ra sung sướng, dường như hình ảnh của chị Silva đã khắc
sâu vào trong lòng cậu, bỗng hiện về nâng niu vuốt ve com chim yêu
thương ở trên tay, trong lúc cậu đang chữa chạy cho nó.
-Chị Silva có kể cho cậu nghe chuyện gì không, Slack?