Tôi xúc động vô cùng. Từ hai quyển vở này, tôi có thể lần ra manh mối
của Silvia chăng? Tôi đưa tay ra, nhưng Slack vẫn giữ sách trong tay ngập
ngừng bối rối, - cậu nói – Cô Ellen, nhưng…tôi phải giữ nó.
- Và cậu không có cho bất kỳ ai xem, phải không?
- Cô Silvia không hoàn toàn muốn như vậy.
- Slack, vậy – cậu còn đang đọc chúng?
Cậu ta lại chớp chớp mắt và nói: - Chúng quá dài đối với tôi. Tôi chỉ mới
đọc được một chút ít thôi. Cô Silvia khủng khiếp quá…khủng khiếp với tất
cả mọi người ở trong lâu đài. Tôi phải giữ nó lại.
- Slack, - tôi năn nỉ - hãy để cho tôi đọc.
- Tôi đã cân nhắc nhiều lắm… - cậu nói – trong tôi đã vang lên lời mách
bảo: “Cho cô Ellen xem!” đó chính là lời của “sức mạnh” quyền năng. Nhất
là khi cô nói về lỗ thủng của con thuyền, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của
cô Silvia: “Hãy để cho cô Ellen đọc, Slack. Có thể chúng sẽ giúp ích cho cô
ấy.”
Ngay sau đó cậu đặt hai quyển vở vào tay tôi.
- Cám ơn Slack, tôi sẽ về phòng đọc chúng ngay.
- Cô Ellen, tôi hy vọng tôi đã làm đúng.
Tôi chân thành nói: - Tôi sẽ không bao giờ quên những việc cậu đã làm
cho tôi, Slack.
- Cả ông Jago nữa chứ, ông đã kịp thời có mặt ở đó cùng với tôi…Cô
thật may mắn, cô Ellen.
Tôi không còn nghe thấy cậu nói gì nữa. Với tôi, tất cả bây giờ là hai
quyển vở mà tôi đã có trong tay. Không bỏ phí thời gian, tôi vội quay trở về
phòng riêng…
Quyển vở đầu tiên, vẫn là kiểu chữ viết nguệch ngoạc, ngả nghiêng, thô
cứng… tuy có nhỏ hơn, tháu hơn theo kiểu chữ của người lớn. Tôi đọc:
“Tôi đã tìm ra quyển vở để viết những điều đã xảy ra trong những năm
qua, những điều làm cho tôi dở khóc dở cười. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về
cuộc sống đau khổ, đơn điệu đến tẻ nhạt của tôi. Tôi sẽ sắp xếp,ghi chép lại
tất cả những suy nghĩ đó. Biết đâu sau này đọc lại cũng thú vị.