Đây là những ngày dì ghẻ và bé-bi đã bỏ ra đi. Tôi tưởng may mắn đã
mỉm cười với tôi, nhưng không ngờ họ ra đi tôi lại thấy trống trải, cô độc
hơn… Thoạt đầu tôi cứ tưởng tôi đã mất đi một đối thủ cạnh tranh đáng
gờm, tôi sẽ độc chiếm tình cảm của cha tôi. Nhưng, tôi đã nhầm! Tôi vốn dĩ
vẫn là “một đứa trẻ khó tính”, tất nhiên bây giờ vẫn thế. Các cô gia sư đến
rồi đi, đều nhận xét tôi như vậy, họ đã thất vọng vì tôi. Những gì tôi nhớ
trong những ngày này là cha tôi… ông xua đuổi tôi!
Ngày dì ghẻ bỏ ra đi, tôi vừa tròn mười bốn. Đó là một buổi trưa đầy xúc
động. Tôi tưởng, cha sẽ gọi tôi tới chia sẻ. Nào ngờ đó chỉ là tưởng tượng:
“…Ông đứng đó buồn rầu, âu yếm vuốt tóc tôi…, trong khi những người
hầu thì thầm bàn tán: “Không có ai xoa dịu được ông lúc này bằng cô
Silvia!”
Tôi ngớ ngẩn cho rằng, tính nết của cha tôi sẽ dịu lại, khi dì ghẻ bỏ ra
đi… Tôi hí hửng mặc ngay bộ váy áo đẹp màu dâu chín tới gặp ông. Nhưng
khi nhìn vào mắt ông, tôi chỉ thấy băng giá lạnh lùng, khiến tôi phải rùng
mình tê tái. Ông còn mắng mỏ, đưa ra nhận xét của gia sư về tôi: “dốt nát
và sẽ còn tiếp tục dốt nát hơn…Không những thế còn đần độn vô tích sự”.
Ông đã tức giận lại càng tức giận hơn, ông phẩy tay đuổi tôi ra. Ông vốn hà
khắc với tất cả mọi người ở trong nhà, mà tôi không phải là một trường hợp
ngoại lệ. Sau khi cân nhắc, ông đã nhận một cô gia sư mới cùng với lời hứa
hẹn: “Ông sẽ không còn phải nghe bất kỳ lời than phiền nào về cô Silvia
nữa…” và cô ấy cũng là gia sư cuối cùng của tôi.
Tôi đành quay về với sự tuyệt vọng và tự an ủi: Sự thật ông có xua đuổi
tôi, nhưng ông cũng lên tiếng nói với tôi đôi lời. Tôi không cần nhớ trước
đó ông như thế nào, ở trong tôi lóe lên tia hi vọng: Nếu tôi học hành tích
cực để trở thành một người con gái tốt mà ông có thể tự hào, thì tình yêu
của ông sẽ dành trọn vẹn cho tôi. Đó chính là niềm an ủi tưởng tượng, sưởi
ấm lòng tôi đang cô đơn. Ông ta và tôi có thể cùng vào đất liền làm công
việc kinh doanh. Ông tự hào nói: “Con gái của tôi ư? Nó chính là cánh tay
phải của tôi”. Rồi thì: “Silvia thật duyên dáng, con gái tôi đã trưởng
thành”… Và: “Đám cưới ư, ồ…, tôi hy vọng không phải bây giờ. Tôi