- Cha tôi nói gì về tôi? – Tôi luôn hỏi Jago và hy vọng…
Có một lần, từ dưới vườn ngước nhìn lên tôi thấy cha tôi qua cửa sổ,
nhưng niềm hy vọng trong tôi đã vụt tắt…bởi vừa nhìn thấy tôi ông đã
ngoảnh mặt đi. Ông Fenwich vội dìu cha tôi như một sự tình cở. Lúc đó,
nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tôi uất ức muốn gào lên thật to: “Cha, tôi đã
mắc tội gì? Hãy nói cho tôi biết đi!”
Fenwick luôn là người thận trọng. Jago nói rằng cha tôi không thể làm gì
mà không có Fenwick và Fenwick sống cũng không thể thiếu cha tôi.
Bây giờ, tôi nóng lòng chờ đợi hai mẹ con chị Jenifry tới”
Tôi đọc tiếp một trang khác.
“Họ đã tới. Gwennol khoảng lên tám, mặt mũi sáng sủa dễ thương, có lẽ
cô cùng lứa với bé-bi. Tôi cảm thấy không thích chị Jenifry lắm. Tôi nghĩ,
chị không thích tôi vì tôi là cô chủ nhỏ của cái nhà này. Phải chăng đó là
một sự ghen tỵ…thật tức cười! Chị thường uốn nắn Gwennol theo ý muốn
của chị: toan tính, vụ lợi, không một chút sai lầm…Gwennol được học
chung một gia sư với tôi, cô học sáng dạ hơn tôi nhiều. Gwennol càng lớn
lên càng xinh và duyên dáng. Tôi rất vui, vì cô đã trở thành bạn tâm tình
của tôi.
Tại sao tôi viết điều này? Thật sự tôi không có gì để viết. Mỗi ngày tôi
thích viết những điều khác nhau. Bây giờ tôi không còn gì để viết thêm
nữa.”…
Có nhiều trang bỏ trống. Tôi lật tìm đọc một trang khác.
… “Có lẽ, tôi không viết được nhật kí với kiểu nhảy cóc như thế này…
Cuộc sống của tôi bây giờ trì trệ, già cỗi…Hầu như các cô gái ở lứa tuổi tôi
đều biết lựa chọn cho mình một bạn trai. Nhưng, khi tôi còn chưa kịp hé
miệng nói ra điều đó, thì cha của tôi đã tuyên bố, ông sẽ không quẳng ra
một đồng xu nào cho kẻ mang tôi đi. Chị Jenifry phát hiện ra điều đó, chị
sớm lo cho Gwennol tìm ra một chỗ neo đậu. Gwennol sớm cặp bồ với
Michael Hydrock, một chàng trai chưa vợ xứng đáng nhất trong vùng.
Gwennol thật sự xúc động, khiến cô càng dễ thương…
Có một đêm khuya, cô lẻn về phòng khi vừa mới chèo thuyền từ đất liền
trở về. Mắt cô sáng ngời, hai má ửng hồng e thẹn. Cô vui sướng kể cho tôi