nghe “…Trong một lãnh địa rộng lớn ấy có một vườn hoa rất đẹp. Ôi, một
biệt thự lộng lẫy với những con công mới đáng yêu sao…Chị Silvia, cái lâu
đài này thật đáng ghét, phải không?”
- Đúng vậy, - tôi nói – nó tràn ngập những quá khứ tối tăm giống như
ngục tối, đầy tiếng rên la…nghe thật khủng khiếp.
- Chị muốn vui vẻ ư? – Gwennol nói – con người ở đây chỉ có thể vui vẻ
cười nói trong tiệc tùng…Xung quanh đây, hồn ma khủng khiếp quá!... Tại
sao nó không hiền lành như hồn ma ở lãnh địa Hydrock? Hồn mà của một
ông già, luôn nhắc nhở mọi người cần phải gìn giữ hạnh phúc của gia đình.
Ngày hôm nay, Michael đã kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị này, nó đã
được áp dụng cho tất cả các cô dâu ở trong gia đình Michael Hydorck.
- Gwennol, cô đã yêu…
- Mọi người đều yêu mến Michael.
- Thế thì cuộc sống của anh ta phải rắm rối nhiều lắm.
- Tại sao vậy? Nếu được mọi người yêu mến là tốt chứ, cô Silvia?
- Có thể nói rằng, tình yêu không dễ dàng gì đối với tôi, Gwennol ạ.
Cô ta thốt lên: - Cô Silvia đáng thương! Tôi sẽ nói với mọi người ở
Hydrock về cô. Rồi cô sẽ gặp một chàng trai nào đó.
- Đêm nay tôi không sao ngủ được. Có một cái gì đó rất u ám, bao trùm
trong căn phòng này, từ lâu tôi đã không thích nó. Tôi sẽ không bao giờ có
hạnh phúc khi ở trong căn phòng này. Người ta nói: Hạnh phúc là do chính
mình tạo nên. Nếu đó là sự thật, thì tôi đang tự chôn vùi hạnh phúc của
chính mình.
Tôi mở ngăn kéo bàn, lấy quyển vở mà tôi đã nguệch ngoạc ghi chép từ
khi còn là một đứa trẻ ngây thơ ra xem. Tôi muốn xóa sạch tất cả. Tôi nhớ
nó được viết trong hai ngày, hai đêm, khi tôi bị nhốt trong cái phòng này vì
tội ương ngạnh. Bây giờ tôi không còn muốn nhắc lại sự ngốc ngếch đáng
buồn đó nữa.
Sau câu chuyện của Gwennol, tôi tự vấn: Rõ ràng Gwennol đã lộ ra cô
đang yêu, một thứ tình cảm mà tôi không có. Trong cuộc sống, không có
một ai yêu tôi ngoài mẹ. Khi bà mất, đối với tôi tình cảm thiêng liêng ấy
chỉ còn là một con số không tẻ nhạt. Điều tôi mong muốn khao khát hơn cả