Slack không hiểu tôi nói gì. Cậu an ủi: - Cô Ellen, cô đang ở nhà ông
Manton. Nơi này cô Silva cũng đã ở.
Mắt tôi nhìn trừng trừng vào cánh cửa phòng khách. Nó chính là cánh
cửa trong mơ. Cánh cửa im lìm không mở ngay, nó chậm chạp từ từ chuyển
động gây nên một cảm giác ghê rợn.
Tôi dán mắt nhìn vào cánh cửa không chớp, cánh cửa vẫn từ từ xoay...
Tôi đã khiếp sợ về căn phòng kỳ dị này, nhưng sẽ khiếp sợ biết nhường
nào khi cánh cửa kia mở toang lộ ra hoàn toàn những bí ẩn của nó.
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu, tôi bình tĩnh theo dõi chúng cùng lắm chỉ
vài giây nữa tôi là tôi phải đối mặt với sự thật, đối mặt với nỗi sợ hãi đã ăn
sâu vào trong giấc mơ của tôi. Chẳng lẽ đó là ông họa sĩ? ông ta muốn gì
đối với cuộc đời tôi? Tôi chi mới biết ông ra gần đâu thôi, sao tôi phải
khiếp sợ ông kia chứ?
Cánh cửa đã mở toang. Một người đàn ông đứng lù lù ngay bậu cửa.
Không phải ông họa sĩ như tôi đã nghĩ, mà đó là... Rollo!
Sự sợ hãi trong tôi tan biến, chỉ còn sự kinh ngạc: - Rollo! Không biết
anh đang làm gì ở đảo Đá xanh này vậy? – Tôi hỏi.
-Ellen! – Rollo mỉm cười. - Thật tốt biết bao khi tôi được gặp cô ở đây.
Nhưng cô tới đây làm gì?
Tôi trở nên lắp bắp: - Tôi... tôi có một chuyện riêng. Tôi nghĩ... ông họa
sĩ sống ở đây.
-Ông ta đi London vài ngày. Ông đã cho tôi mượn nhà... Ô, sao cô có vẻ
ngơ ngác vậy. Hãy ngồi xuống đây. Tôi sẽ đem cái gì đó cho cô uống ngay
bây giờ.
-Thật đáng tiếc, tôi không hiểu tại sao tôi lại bối rối đến vậy.
-Hãy ngồi xuống, Ellen.
Slack mắt chớp chớp nhìn vào Rollo. Ngay sau đó cậu ta ghé sát vào tai
tôi thầm thì: - Sự khủng khiếp đã xảy ra với cô Silva!
Rollo để tôi ngồi vào bàn, trên cái bàn có mấy cái chai giống hệt như
trong giấc mơ mà tôi đã nhìn thấy. Tôi không tin là tôi đang tỉnh táo và đây
không phải là thực tế những gì đang xảy ra.