Nhưng có một điều anh không ngờ tới. Đó là chị Silva vẫn còn sống.
Anh cũng như mọi người luôn nghĩ chị đã chết. Điều này thực chất là gì?
Phải chăng chị Silva đã tìm đưọc một người tình và đã trốn đi theo người
tình đó. Con thuyền trống rỗng trôi dạt vào bờ đã đánh lừa mọi người.
Nưng nếu chị vẫn còn sống mà tôi chết thì chị sẽ được thừa hưởng tài sản
thừa kế, đấy chính là điều Jago không lường được hết.
-Silva, bây giờ chị ở đâu?
Nếu như chỉ có mình tôi biết được.
-Cô có nghe thấy tiếng sóng biển không? – Slack nói. – Chúng ta gần
đến nơi rồi.
Chúng tôi đã sẵn sàng leo lên dốc trong lúc tôi vẫn miên man suy nghĩ,
và bây giờ tôi cũng đã nghe thấy tiếng sóng biển. Một làn không khí trong
lành phả vào mặt tôi mát rượi.
-Chúng ta đã tới, Slack nói. Trước mặt chúng tôi mở ra một con đường
mới, sau khi đã vượt qua đường hầm tối tăm, mệt mỏi. Gió biển thổi mạnh,
mái tóc tôi bay tứ tung, gió như muốn hất tôi quay trở lại.
-Cô hãy nhìn ngôi nhà kia kìa, cô Ellen, - Slack nói. – Có ánh sáng ở cửa
sổ...
Cậu kéo tay tôi đưa đến trước cửa ngôi nhà. Cửa vẫn mở. Cậu lên tiếng
gọi: - ông Manton! ông Manton! Tôi đưa cô Ellen đến đây này.
Ngôi nhà vắng lặng không một tiếng trả lời. Chúng tôi mạnh dạn bước
vào phòng khách.
Tôi ngạc nhiên, mắt hoa lên. Đó là... tấm thảm đỏ tua vàng, lò sưởi xây
bằng gạch, cái bàn chân gỗ và cả tấm tranh “ Cơn bão biển” treo trên tường
kia nữa... Sao mà giống căn phòng trong giấc mơ định mệnh của tôi đến
như vậy.
Phải chăng đây là một cơn ác mộng. Tôi không dám tin vào mắt của tôi
nữa. Sự kinh ngạc hãi hùng trong ngực tôi cũng không thấm tháp gì. Chắn
hẳn tôi đang mơ, và sẽ tỉnh dậy vào bất kỳ lúc nào.
Slack nhìn tôi kinh ngạc.
- Slack, - tôi mơ màng gọi. – Tôi... tôi ở đâu thế này? Căn phòng này
là...?