Rollo nói: - Ellen, cô phải nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra ở trong
lâu đài? Ồ, tôi đã gặp thằng bé đưa cô tới đây.
-Chúng tôi đi tới đây bằng một con đường trong hang.
Rollo rót nước vào cốc đưa cho tôi. – Hãy uống đi, nó sẽ giúp cô bình
tĩnh trở lại. Ôi, tôi nhận thấy cô như vừa trải qua một cơn sốc.
Anh đặt cốc nước vào tay tôi. Tôi không thể uống bất kỳ cái gì trong lúc
này. Tôi đặt cốc nước lên bàn.
Rollo thản nhiên, không hề quan tâm tới điều đó. Anh ta nói: - Tôi có
một chuyện liên quan tới cô. Bởi vậy tôi chưa muốn rời khỏi nơi này. Tôi
cảm thấy có gì đó không ổn đang đe dọa cô và cô cần phải được chăm nom
cẩn thậm. Tôi không thể nào yên tâm quay trở về nhà ngay được.
-Anh nghĩ có một người nào đó đang cố giết tôi?
-Tôi chắc là thế- Rollo gật đầu.
Tôi thầm nghĩ, không phải Jago. Nhất định tôi không tin kẻ đó là Jago.
-Anh Rollo, tôi muốn đi vào đất liền, xa đảo một thời gian.
-Dĩ nhiên tôi rất vui lòng được giúp cô.
-Tôi nghĩ, tôi sẽ ở nhà trọ ở Polcrag một thời gian để suy nghĩ lại tất cả
mọi chuyện đã xảy ra với tôi.
-Ôi, chuyện đó rõ như ban ngày, cô còn chưa biết sao? Cô được thừa kế
một hòn đảo thật sự giàu có. Ellen, cô phải hình dung là cô rất giàu, cô có
rất nhiều tiền, một số tiền khổng lồ mà nhiều người không dám mơ tới.
Tôi cười yếu ớt: - Đáng tiếc, tôi đang bối rối vì chuyện đó. Mọi cái xảy
ra với tôi đến kỳ lạ. Bỗng chốc, một cô gái nghèo khổ như tôi đã trở nên
giàu có. Đúng vậy, tôi mới chỉ khám phá ra điều này trong thời gian gần
đây.
-Với những người khác, họ đã biết phải hành động như thế nào, cô Ellen.
- Rollo, tôi phải ngạc nhiên vì sự tử tế của anh.
- Tôi lấy làm tiếc những gì tôi gây ra trong quá khứ. Nhưng trong bất kỳ
trường hợp nào thì cô cũng là một thành viên của gia đình chúng tôi. Ôi,
nếu như Philip không chết thì tốt biết chừng nào.
Bên tai tôi lại vang lên câu nói của Jago nói với Hawley, “ chính mày đã
gây ra trong phòng ngủ của Philip Carrington”. Không, tôi không tin kẻ đó