- Tôi cũng không biết.
- Đúng là một thằng oắt điên khùng!
- Tôi không nghĩ vậy. Cậu bé có những khả năng đặc biệt khác thường.
Cậu ta gọi đó là sức mạnh thần linh.
- Không đúng, nó chỉ là một thằng khùng,- Rollo nói. – Sao cô không
uống nước? Uống đi, rồi cô sẽ cảm thấy trong người dễ chịu hơn.
Tôi cầm cốc nước lên, nhấp từng ngụm nhỏ.
- Anh Rollo, tôi muốn đi vào đất liền. – tôi nói.
- Tôi sẽ đưa cô đi.
Tôi đứng lên.
- Cô hãy uống hết cốc nước đi trong lúc tôi đi lấy thuyền.
- Ôi, tôi đã để mọi thứ ở trong lâu đài.
- Tại sao cô lại ra đi vội vã như vậy?
- Khi ấy, dường như đó là điều cấp thiết. Bây giờ thì...
- Ellen, cô đã ân hận?
Rollo mỉm cười nhìn tôi. Căn phòng nhạt nhòa mờ dần, trước mắt tôi chỉ
còn bộ mặt Rollo cười nham nhở.
- Vâng, tôi cũng có phần nào hấp tấp. Lẽ ra tôi có thể chờ đợi để nói
chuyện với Jago...
Miệng tôi bỗng như đờ ra, giọng nói ngọng nghịu rất khó khăn. Rollo
tiếp tục nhìn tôi cười ranh mãnh:
- Cô cảm thấy rất buồn ngủ phải không? Ôi Ellen đáng thương!
- Tôi cảm thấy trong người rất lạ. Hình như tôi đang mơ. Đây là căn
phòng...
Rollo gật gật đầu.
- Anh Rollo, cái gì đang xảy ta với tôi vậy?
- Cô đang mơ, - Rollo nói. - Ồ không, cô đang say thì đúng hơn. Tôi đã
bỏ một chút thuốc giảm đau vào cốc nước cho cô uống, bởi cô đang cần
quên đi những đau đớn.
- Anh... Rollo?
- Nào, bây giờ chúng ta lên đường.
- Đi đầu?