- Đi tới thuyền. Đi tới nơi mà cô muốn, phải không?
Tôi đứng dậy, ngất ngưởng loạng choạng muốn ngã. Rollo vội đỡ lấy tôi.
- Bây giờ thì dễ dàng hơn rồi, - Rollo nói. – Tôi sẽ giúp cô tới nơi mà cô
thích. Điều này không có thể làm tốt hơn được. Chỉ tại cái thằng bé đáng
nguyền rủa...
Rollo đưa tay dìu tôi đi, chúng tôi đi ra khỏi nhà. Không khí ngoài trời
mát lạnh làm tôi tỉnh ra đôi chút.
- Anh Rollo, đã xảy ra chuyện gì vậy? – Tôi kêu lên.
Tôi nghe thấy tiếng cười trơn tuột, đắc ý của Rollo. - Tất cả rất tốt. Ta
không ngờ lại may mắn đến thế. Ta cứ tưởng phải chờ đợi lâu hơn cơ. Vậy
mà nó đến quá sớm. Thôi đi nào... Ellen, hãy xuống dốc rồi đi ra biển.
Thì ra, căn phòng trong giấc mơ đã cảnh báo đúng. Nguy hiểm là có thật.
Rõ ràng nguy hiểm đang hăm dọa tôi.
Tôi dừng lại, nói: - Rollo, tôi đã nghĩ lại, tôi không muốn đi nữa.
- Đừng có ngang bướng. Cô phải đi,- Rollo gằn giọng ra lệnh
- Không. Trước hết tôi muốn gặp Jago đã. Tôi phải gặp Jago... yêu cầu
anh ta phải giải thích tất cả...
Tôi bỗng trượt chân ngã nhào vào trong một bụi cây, cái ngã giúp cho tôi
tỉnh táo trở lại.
- Sao cô lại tồi tệ thế này?- Rollo tức giận, ra sức kéo chân lôi tôi ra.
Nhưng tay tôi đã bám chặt lấy bụi cây và ghì chặt lấy nó bằng tất cả sức
mạnh khiếp sợ của một con thú đã bị dồn vào bước đường cùng.
Vậy là ác mộng đã đúng. Cánh cửa bí mật đã mở toang. Kẻ thù nguy
nhiểm chính là Rollo. Hắn ta đã bỏ thuốc mê vào nước cho tôi uống, làm
cho tôi mất hết khả năng chống lại hắn, để cho hắn dễ dàng làm bất kỳ
những gì hắn muốn. Tại sao? Tại sao Rollo hành động như thế?
Vì lý do gì mà Rollo muốn giết tôi? Hắn ta đang hành động. Điều này đã
quá rõ ràng. Rollo vừa xuất hiện, Slack vội ... bỏ chạy.
Ngay lúc này tôi lại nhận được sự an ủi. Jago không đúng như tôi nghĩ.
Ôi, sao tôi lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao tôi phải chạy trốn khỏi anh?
Rollo đang ra sức kéo tôi ra khỏi bụi cây, tôi đã mệt mỏi không thể giữ
chặt lâu hơn được nữa, sức tôi đuối dần tôi chỉ có thể làm cho hành động