Vậy là đã kết thúc. Bây giờ tôi biết chính xác cái gì đang xảy ra với cuộc
đời tôi. Thân thể tôi mềm nhũn sẽ được ném xuống dưới biển, quần áo
ngấm ướt sẽ từ từ kéo tôi chìm xuống nằm lịm đi dưới đáy biển... Nhưng
tôi đã lầm. Tôi vốn là người cao số, ắt lúc này tôi phải có thần linh phù trợ
ra tay giúp đỡ.
Đúng lúc, tiếng la hét giận dữ xô xát ầm ĩ vang lên, tiếng của Rollo và
của... Jago. Ôi, Jago, anh đã tới! Jago đã đánh Rollo bật ngã sang một bên,
anh lao tới vồ lấy tôi.
- Ellen... Ellen... Ellen, - tiếng anh gọi hòa vào trong con sóng đê mê, nó
tràn lên quấn lấy người tôi trong một niềm hân hoan vô tận... – Ellen, Ellen
yêu quý của tôi.
Tôi đã tỉnh dậy. Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giưòng ở lâu đài. Trời
đã sáng bạch, Jago vẫn ngồi bên giường. Anh cúi xuống hôn tôi.
- Vậy là tốt rồi, Ellen,- anh nói.
- Đây là một giấc mơ. Em đã mơ...
- Không, đó không phải là một giấc mơ. Nó là một thực tế, rất thật.
Rollo, hắn đã bị ngăn chặn, anh đã mang được em về nhà. Biển động dữ
dội đã trừng phạt không cho hắn vào đất liền.
- Jago, em sợ...
- Quan trọng nhất là chúng ta yêu nhau. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi.
Trong đêm đó, dù thế nào tôi cũng phải nói với em tất cả. Tôi đã chờ đợi
em tới như lời em đã hứa. Tôi chờ hoài mà không thấy em tới, tôi dã đi tìm
em khắp mọi nơi. Đúng lúc Slack trở về với một vẻ hoảng hốt. Cậu ta nói
em đi tới hòn Đá Xanh và ở đó có một kẻ nguy hiểm đang có ý định hãm
hại em.
- Vì sao cậu ta biết hắn?
- Trước đây cậu ta đã gặp hắn.
- Hắn ta đã tới đảo của chúng ta?
- Đúng vậy. Hắn đã tới đây được mấy tuần, từ trước lúc ông Manton đi
London. Ông họa sĩ đã cho hắn mượn nhà.
- Vậy là chính hắn đã đục thủng con thuyền Ellen của em. Tại sao... tại
sao hắn lại muốn giết em?