của hắn chậm lại mà thôi.
Hắn đã nhấc bổng được tôi lên. - Đừng có kháng cự, vô ích. Kháng cự
không giúp được gì cho cô, chỉ làm ta thêm nổi giận, Hãy ngủ đi, đó là điều
tốt nhất cho cô lúc này. - Hắn sống sưọng hăm dọa, nguyền rủa tôi trong
hơi thở hổn hển.
Tôi vẫn còn tỉnh để phân biệt được tiếng sóng đang vỗ bờ và những gì
hắn đang làm. Nhất định phải có một lý do quan trọng nào đó khiến hắn tìm
mọi cách để giết tôi bằng được. Bây giờ hắn sẽ đưa thuyền ra xa rồi ném tôi
xuống biển, trong khi tôi đã mất hết khả năng chống đỡ bởi thuốc ngủ mỗi
lúc một ngấm sâu. Tôi mơ màng lịm đi lúc nào không biết...
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng thuyền cạ vào bờ cát lạo xạo. Rollo ẵm tôi
lên...
Chợt một ý nghĩ loé lên, tôi nói: - Chính anh dã làm hư tay vịn trên vực
Tử thần để bẫy tôi.
- Ellen, cô thật cao số... nhưng bây giờ thì hết thật rồi.
- Rollo, hãy cho tôi biết... tại sao... tại sao anh phải làm như vậy đối với
tôi?
- Ellen, cô đang cản đường ta đi, buộc ta phải làm vậy, đó chính là lý do.
- Nhưng con đường ấy... như thế nào? Tôi ở trên con đường nào vậy?
-Đừng có hỏi nữa. Hãy cầu nguyện đi.
- Anh tới đây để giết tôi. Tại sao vậy?
- Ta nói rồi, đừng có hỏi nữa.
Rollo thô lỗ ném tôi vào trong thuyền. Tôi cố trườn ra ngoài, nhưng bị
hất lại vào trong.
- Đừng có ngu ngốc, ta không thích dùng bạo lực đâu.
- Anh không thể giết người vô cớ như vậy,- tôi nói. – Thì ra anh... chính
anh là kẻ giết chết Philip.
- Nếu Philip còn sống, thì ta không cần thiết phải làm thế này.
- Rollo, tôi biết anh đang muốn giết tôi, nhưng bây giờ tôi xin anh cho tôi
chút thời gian...
- Không lôi thôi nữa. Hãy cầu nguyện đi. -Hắn cộc cằn đáp lại.